C10: Hương Vị Tuyệt Vời Nhất

3K 463 138
                                    

Tiêu Chiến cảm giác được mạch máu lớn nơi cổ của nữ nhân kia đã bị hắn cắn đứt mới nhả người ra. Máu theo khóe miệng hắn tràn ra ngoài nhễu nhão chảy xuống cơ thể, nơi đi qua đều để lại vết tích đỏ sậm không cách nào bôi xóa.
Nữ nhân bị mạnh mẽ vứt về phía đám người, máu từ vết cắn ở cổ ồ ồ chảy ra, bắn tung tóe.
Cô ta vẫn còn sống, cơ thể vì mất máu mà không ngừng co giật, ánh mắt oán hận tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Bị mùi máu tươi kích thích, đám người đói khát phía sau lấy hết can đảm tiến lên. Thấy hắn không phản ứng gì lập tức xông cả vào nữ nhân kia bắt đầu xâu xé...
Dòng máu tươi lúc này chẳng khác nào cam lộ, bọn họ chết sống tranh giành nhau uống. Những người yếu hơn không chen nổi vào nơi gần cổ, chỉ có thể ra sức gặm cắn tay chân, hy vọng máu tươi chưa bị người khác hút hết.
Cơn khát vốn dĩ đáng sợ hơn cơn đói nhiều lần...

Tiêu Chiến chọn góc cách xa đám người ngồi xuống, mắt banh to nhất có thể nhìn bữa tiệc máu kia.
Máu trong miệng đã phun ra hết nhưng sự kinh tởm vẫn còn luẩn quẩn.
Bên tai, bên mũi, ý thức, cơ thể đều đang chịu tra tấn. Hắn kìm nén sự kêu gào của bản năng cầu sinh, giữ vững từng tia lý trí nhỏ bé, ép buộc bản thân nhìn thật rõ thật kỹ thực trạng của thế giới này.
Vì đây chính là thế giới mà Vương Nhất Bác đang sống...

Những đau khổ này y đều đã từng trải qua thậm chí là vô số lần bồi hồi sinh tử...
Quỷ Vương...cũng chỉ là một con người có máu thịt, cũng sẽ bị thương, cũng biết đớn đau.

Nếu đã bỏ lỡ cơ hội làm ánh sáng của ngươi vậy hãy để ta cùng ngươi chìm vào bóng tối đi.
Tướng quân của ta, ta sắp đến rồi...chờ ta...

Bình minh ló dạng, ngày mới đã đến. Rất nhiều người đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh nắng mai, và rất nhiều người khác kể từ bây giờ trái tim mãi mãi bị giam cầm trong tội lỗi của đêm tối đó . Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp vốn chưa từng thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là lòng người...

Buổi chiều hôm ấy hành trình gian khổ kết thúc, nhưng không một ai cảm thấy vui mừng kể cả binh lính áp tải. Vì thâm tâm bọn họ biết rằng điều đang chờ mỗi người ở đây còn kinh khủng, đáng sợ hơn những ngày qua gấp trăm ngàn lần.
Vận mệnh ép buộc họ từ bỏ tất cả chỉ vì sự sống, trớ trêu thay tương lai lại chào đón họ bằng thứ được gọi là "sống không bằng chết"
....

Doanh trại Quỷ Vương là một tòa thành khổng lồ, thuần một màu đen.
Bên ngoài trăm vạn binh lính ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không lọt vào nổi.
Bên trong có các dinh thự rộng lớn dành cho các tướng lãnh sử dụng, dát vàng nạm ngọc quý giá vô cùng.
Trung tâm là cung điện kiên cố nơi Quỷ Vương ngự trị, âm u lạnh lẽo và tràn ngập tử khí...

Đoàn người nhanh chóng bị phân phát đi các nơi, từng tốp người run rẩy chờ đợi người quyết định vận mệnh của mình đến lãnh họ, so với súc vật trước khi vào lò mổ để vắt kiệt lợi ích cuối cùng chẳng khác là bao. Súc vật ít ra còn được vỗ béo, con người ở đây lại bị nhồi đầy oán hận, bi thương...

Lồng sắt của Tiêu Chiến được đưa đến một hồ nước, mạnh mẽ bị đẩy thẳng xuống.
Nước hồ ngập cao quá đầu họ, người trong lồng hoảng sợ bám vào thành lồng trèo lên lại bị người bên ngoài dùng roi vụt vào tay chân cho rớt xuống.
Quá đau đớn họ dồn hết qua thành lồng phía bên trong hồ né tránh đòn roi, thì sức nặng của nhóm người lại làm chiếc lồng sạt xuống lòng hồ càng nhanh hơn.

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ