C4: 60 Điểm Hảo Cảm

3.4K 450 117
                                    

[Nam Cung Vũ đuổi theo con mồi đến gần bờ suối, nhìn thấy giữa dòng nước có một bóng người chìm nổi, cứu người như cứu hỏa y vội lao người xuống nước.
Tiến gần đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy người nọ, nhận thấy đối phương còn tỉnh táo y vội lên tiếng trấn an.

"Ngươi đừng giãy giụa, ta lập tức đưa ngươi vào bờ"

"Được..."

Y nghe thấy tiếng trả lời rất ngạc nhiên, theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống, chạm vào mắt y là đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp vô cùng nhưng lại rất tĩnh mịch.
Trong đó không có bất an, không có cảm kích, không có vui sướng...chỉ có sự uy nghiêm không thể mạo phạm.
Hắn vừa nói "được" là cho phép y đưa hắn lên?

Nam Cung Vũ cũng không kịp nghĩ nhiều, bế đối phương trên tay dùng khinh công phi vào bờ.]
Người này...nhẹ quá...

[Độ hảo cảm: 35]

Cắt!!!

"Trời ơi Khuynh Thành, mắt cậu lúc nãy diễn rất tuyệt, tôi quay phim hơn 10 năm nay chưa từng thấy ánh mắt uy nghi như thế, thật không thể tin được sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu chứ." Phạm đạo không ngừng xuýt xoa khen ngợi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị ông bỏ quên mất.

Trước đây các diễn viên thường diễn vẻ uy nghi bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Không chỉ riêng ông mà mọi người đều nghĩ rằng như thế là đạt.
Thế nhưng hiện tại ông mới biết cách diễn kia có bao nhiêu phô trương, giả tạo.
Ánh mắt uy nghi thật sự không phải cố ý thể hiện ra ngoài sắc bén, mà là nhìn vào đó người ta lập tức bị thần phục, 1 chút ý niệm chống đối trong đầu cũng không dám sinh ra.

Đế vương chính là thiên tử, dùng cái nhìn của một tổng tài hay một quan lớn diễn tả uy nghiêm của ngài chính là sự vũ nhục to lớn...

Ông thật sự bị ánh mắt kia thần phục rồi. Sau này trừ khi là Tiêu Chiến đóng nếu không ông không bao giờ nhận quay cổ trang cung đình nữa.

"Cảm ơn đạo diễn" Tiêu Chiến khiêm tốn hồi đáp.

Hắn liếc sang Vương Nhất Bác, thấy y vẫn đang nhìn vào 2 tay trống rỗng của mình, nhẹ nhàng câu môi cười.
Chỉ ôm 1 chút đã tăng lên nhiều hảo cảm như thế...
dù không có ký ức ngươi vẫn nhận ra ta có phải không?

Tiêu Chiến nhích người lại gần y một chút, thì thầm:" tướng quân, trẫm mệt rồi..."
Cứ vậy mà 2 mắt nhắm nghiền, cả cơ thể bất ngờ ngã xuống.

Vương Nhất Bác theo phản xạ ôm người kia vào lòng.
Mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt không chút sức sống, tay vẫn còn chưa được mở trói, vết thương trên vai rách toạc, máu thấm ra dính cả vào áo của y.

Y gào thét gọi cứu thương, lại còn không cho ai đụng vào Tiêu Chiến, nhất quyết tự mình bế hắn lên xe đến bệnh viện.
Lần đầu tiên người ta nhìn thấy Vương minh tinh nổi tiếng lạnh lùng trở nên thất thố, hoảng loạn như vậy.
.....

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thấy chỉ mình mình nằm trong phòng bệnh thì có chút thất vọng...
Cơ thể này thật quá yếu ớt, chỉ mất chút ít máu đã ngất xỉu, cũng không biết hắn hôn mê bao lâu rồi...
Trong túi 1 xu cũng không có biết phải làm thế nào, chả nhẽ trốn viện?

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ