C17: Cửu U Quỷ Trùng

2.2K 290 46
                                    

23h, 4/8/2020 VN - 0h 5/8/2020 TQ

Bo bảo bối sinh nhật vui vẻ!!!!!

------*÷*------

Tiêu Dung ngẩn ra, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc khiến nàng biết rằng đó không phải lời nói đùa. Hắn đây là có ý gì?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh sang một bên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn nước đang cuộn tròn dữ dội. Có thứ gì từ nơi sâu thẳm dưới đáy nước sắp trồi lên, không phải một mà còn rất nhiều chùm oán linh đang tụ tập đến.

Không bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện, trái tim hắn đang bị siết chặt, cảm giác áp bách xâm chiếm từng tế bào, bóng tối bị dồn ép vào một góc, đè nén bởi tà ác bao trùm xung quanh.

Phía sau thân thể mỏng manh gầy yếu, binh đoàn vong linh oằn oại run rẩy tụ vào nhau, thượng vạn linh hồn lại không cách nào chống cự lại chỉ một luồng hơi thở mờ mịt...

Bệ hạ mỉm cười ngước lên nhìn trời cao, thiên không chỉ một màu u ám.
Phía trên ấy có tướng quân của hắn, có tình yêu của hắn, có tín ngưỡng của hắn...

Hắn biết mình hết cách rồi, cơ thể này không còn lợi thế nào để xoay chuyển tình thế. Hắn đã lén cắt máu nhưng đám oán linh treo trên kia không hề quan tâm...

Thật sự phải chết sao?
Nhất Bác đáng thương của hắn phải làm sao đây?
Ai có thể giúp hắn lau đi nỗi cô đơn trong đôi mắt rực rỡ tựa huyết bảo thạch ấy...

Máu vô dụng, binh đoàn vong linh cũng vô dụng - Tiêu Chiến chạm khẽ lên ngực mình, nơi mảnh kết tinh hòa cùng trái tim chung một nhịp đập - Thứ này...có thể hữu ích chứ? Cái gì mới hấp dẫn nổi đám quái thú kia đây?

Mắt hắn dò dẫm theo hướng nhìn của các chùm oán linh, toàn bộ đều tụ tập về một mục tiêu duy nhất: Tiêu Dung.

"Tiểu Dung Dung à ngươi có sức hấp dẫn lớn thật đấy... Tất cả bọn chúng đều thích ngươi, ai mới có thể giành được ngươi đây?" Bệ hạ nghiêng nghiêng đầu, hướng về Tiêu Dung cười ngọt ngào, thì thầm tự hỏi.

Tiêu Dung đáy lòng hoảng loạn, không khí nơi này không biết từ lúc nào đã đông đặc lại, hương vị nguy hiểm cùng chết chóc bao phủ.
Nàng thậm chí bị chèn ép đến không thở nổi, hai chân dính chặt vào mặt đất, bên dưới có một sức hút khổng lồ đang không ngừng thông qua chân bòn rút năng lượng trong người nàng.

Đến đám tinh anh rối gỗ dù đã mất đi tự thân ý thức nhưng vẫn theo bản năng quỳ rạp xuống đất mà run sợ.

Vậy mà Tiêu Chiến lại nhàn nhã đứng đó, bình thản như cưỡi ngựa ngắm hoa, còn có tâm trạng thoải mái pha trò.
Giống như một vị khách qua đường tự tại, xuất hiện giữa đám đông khiếp sợ hèn nhát khiến hắn càng thêm chói mắt.

Không phải, đây tuyệt đối không phải Tiêu Chiến!!!

Tên phế vật kia nên giống con gián bị người người giẫm đạp vẫn lay lắt cầu sinh, sống ngày qua ngày một cách hèn mọn, yếu đuối, thảm hại.
Không thể nào như hiện tại ngẩng cao đầu tỏa sáng tựa phượng hoàng, chu tước. Rực rỡ đến không cách nào che lấp.

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ