C12: Điên Cuồng

3.5K 450 136
                                    

Nơi trung khu hệ thống, mảnh linh hồn thứ nhất của Vương Nhất Bác liên tục nhận năng lượng truyền vào đã thay đổi hình dạng bên ngoài. Tuy bây giờ chỉ là bóng dáng người mờ ảo nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện, tin rằng không bao lâu nữa nó có thể ngưng thực rõ nét.

"Sư phụ ta muốn nhìn thấy thế giới đó, ta muốn biết bệ hạ hiện tại thế nào"

"Ta đã nói với ngươi chuyện đó ta không làm được. Hỗn độn giới sát khí quá nặng, không thể tách mở không gian. Ngươi hãy tin tưởng vào hắn, hắn sẽ không dễ dàng chết vậy đâu"

"Sư phụ người không hiểu, người không biết phần linh hồn đó của ta đáng sợ đến mức nào"

"Hỗn độn giới là thế giới ăn thịt người, còn có gì có thể đáng sợ hơn nữa? Không phải Tiêu Chiến đã sống sót hơn nửa tháng rồi sao."

"Chiến sĩ cả đời rong ruổi sa trường, đều không biết trước được hôm nay là mình hay huynh đệ của mình ngã xuống. Lóc thịt quân địch, uống máu kẻ thù có gì đáng sợ?
Quỷ vương y sinh ra từ thù hận, y là kẻ điên không có lý trí, chỉ có một ý niệm duy nhất là nhìn thấy tất cả mọi thứ bị phá hủy...
Y hận bệ hạ, y sẽ từng chút, từng chút phá hủy ngài ấy."

"Nhân cách đó của ngươi hận Tiêu Chiến?"

"Hận...hận tận xương tủy..."

"Sao có thể? 2 người các ngươi tuy hai mà một, làm sao y lại hận người mà ngươi yêu?"

Vương Nhất Bác nhìn về vô số mảnh nhỏ không ngừng xoay tròn trong không gian, luôn có những mảnh cố chấp vượt ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, nhưng nghịch thiên mà đi nào có dễ dàng...tất cả đều bị không gian vô tận nuốt chửng, một dấu vết nhỏ nhoi cũng không còn lại...

Trên má y lăn dài từng giọt ánh sáng lấp lánh, nỗi bi thương lan tỏa, bao trùm toàn bộ nơi này. Đến những mảnh nhỏ kia cũng cảm nhận được, không ngừng run rẩy...

"Y là...yêu đến tận cùng mà thành hận...
Ở chiến trường không chỉ có giết chóc, có khát máu, có đổ nát mà còn có tình yêu...

Chúng ta vì tình yêu dù biết phía trước là tử địa vẫn nghĩa vô phản cố mà xông lên.
Chúng ta vì tình yêu mà nằm gai nếm mật, khó khăn cực khổ cũng chưa từng lùi bước.
Chúng ta vì tình yêu mà biến mình thành ác quỷ, ăn thịt uống máu kẻ thù chỉ mong đổi lại một tia sinh cơ cho bản thân và đồng đội.
Thế nhưng tình yêu này chưa từng có ai thấu hiểu...

Bọn họ tận hưởng phồn hoa tươi đẹp, ghê tởm chiến trường máu lửa luyện ngục.
Bọn họ say mê phong hoa tuyết nguyệt, cười nhạo người lính thô lỗ, dã man.
Bọn họ thoải mái hưởng thụ sự hy sinh, lại chưa từng một lần tôn kính sự hy sinh ấy...

Ai khóc cho các chiến sĩ chết trận ngoài sa trường?

Ai hiểu cho mẹ già con dại ngày đêm mỏi mòn mong ngóng?

Ai biết sự sợ hãi tuyệt vọng của chúng ta trước vạch sinh tử?

Chúng ta từ bỏ phần người chỉ để tìm đường sống trở về.
Nhưng trở về rồi, ai chấp nhận chúng ta? Ai yêu thương chúng ta? Ai cho chúng ta sống như một con người đúng nghĩa?

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ