C3: Mộ Khuynh Thành

3.5K 559 69
                                    

Tiêu Chiến từ bệnh viện quay về phim trường ngay trong buổi chiều.
Trên đầu hắn vẫn còn quấn băng vải, bước vào nơi quay chụp thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người khác nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến lên hỏi thăm.

Hắn cũng không để ý đến họ, thẳng bước đi theo quản lý trở về phòng nghỉ riêng thì thấy hành lý của mình nằm ngổn ngang bên ngoài, đang bị 1 nhân viên hậu cần thu gọn lại.

"Này, anh đang làm gì vậy? đây là phòng nghỉ của Tiêu Chiến mà, tại sao lại đem hành lý của cậu ấy ra đây" Quản lý tức giận hỏi.

"Phó đạo diễn chỉ đạo như vậy, phòng này từ giờ là của Đường Tuyên, 2 người có thắc mắc cứ gọi hỏi ông ấy" nhân viên không kiên nhẫn lên tiếng trả lời.

Quản lý vội vàng gọi cho phó đạo diễn, nhưng câu trả lời bên kia chỉ làm mặt chị càng thêm tức tối.

"Thật khinh người quá đáng, họ nói tưởng cậu còn ở trong bệnh viện 10 ngày nửa tháng, Đường Tuyên có cảnh quay bên này nên tạm thời trưng dụng phòng. Còn nói cái gì diễn viên nữ nhiều hành lý mới cần phòng chứ diễn viên nam cứ ngồi nghỉ trong lều là được. Không phải vì Đường Tuyên cô ta là minh tinh đang hot sao, phân biệt đối xử đến thế là cùng."

"Chị, phòng của nam chính còn lại ở đâu?"

"Là căn phòng riêng biệt kia kìa, em đừng làm liều, chị vừa hỏi thăm được Vương Nhất Bác trưa nay đã nhập đoàn rồi, đang ở trong phòng đấy"

Tiêu Chiến không trả lời, cúi xuống kéo vali của mình đi thẳng tới phòng Vương Nhất Bác gõ cửa.

[Hảo cảm độ của Vương Nhất Bác: 0]

Cộc, cộc, cộc!!!!

"Có việc?" Vương Nhất Bác mở cửa, mặt lạnh tanh hỏi. Bên ngoài ồn ào y có nghe thấy, trừ việc cảm thấy phiền phức ra không hề có ý định bênh vực kẻ yếu.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tim đau đớn vô ngần, xúc động đến rơi nước mắt...
Chàng trai trước mặt hắn tầm 25 26t, không có vết sẹo dài bên mắt, không có làn da ngăm vì sương gió, không có ánh mắt nhẫn nại ôn nhu khi nhìn hắn...
Tất cả chỉ có sự xa lạ, lạnh lùng mà thôi...

Tiêu Chiến mặc kệ nước mắt mình đang chảy dài, từ tận đáy lòng nở 1 nụ cười ngọt ngào với Vương Nhất Bác...
Kiếp trước ngươi từng nói ta cười rất đẹp, sau đó ta không bao giờ nguyện ý cười với ngươi nữa, hiện tại ta chỉ cười với mình ngươi thôi, có tốt không?

"Vương lão sư có thể cho em ở đây cùng không? em còn đang bị thương cần thường xuyên thay băng không tiện ở trong lều"

"...Được"

[Hảo cảm độ: 5]

Tất cả mọi người ở đó bao gồm Vương Nhất Bác đều ngây ngẩn, y hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại đồng ý, y chỉ biết khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao đầy nước mắt cùng với nở nụ cười của người kia y không thể nào từ chối, thậm chí còn có xúc động muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.
Y là điên rồi đi???

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời rất vui vẻ, cười càng ngọt ngào hơn, mặc kệ bao nhiêu người tò mò bên ngoài nhìn ngó hắn vội vàng đi thẳng vào trong phòng tìm ghế ngồi xuống.

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ