Chương 19: Chịu phạt.

974 119 63
                                    

Helluya mơ màng mở mắt, khung cảnh xung quanh đang dần dần hiện rõ.

Helluya đưa mắt nhìn khắp phòng, rất nhanh liền nhận ra đây là Phòng tra tấn, ở Zoldyck gia.

Cô và Kil... trở về rồi.

Helluya đột nhiên có chút mờ mịt.

Cô trở về khi nào thế?

Cô còn nhớ chính mình đang nằm trên lưng của Killua để anh trai thân yêu cõng về, câu được câu không trò chuyện cùng cậu.

Hình như sau đó... Cô ngủ quên mất thì phải...

Helluya trong lòng mặc niệm ba câu chửi cái não cá vàng của mình, sau đó kiềm không được ngáp một cái.

Cô hiện tại đang bị treo lên bởi hai sợi xích, Helluya khó chịu xoay xoay cái cổ cứng nhắc.

Chậc... Có vẻ cô bị treo ở đây cũng lâu rồi nhỉ...

Haiz...

Helluya nhàm chán nhìn sang bên cạnh, Killua, anh trai song sinh của cô, đang ngủ.

Ừ, cũng đúng. Bị treo ở đây chán bỏ xừ, thà ngủ còn hơn.

Helluya bĩu bĩu môi.

-Đó là tâm trạng mỗi ngày của tôi đấy...- Die lười nhác nói.

"Ờ..." Helluya không tập trung đáp một tiếng.

"Ha... Con nhóc, mày tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên.

Helluya hơi nâng mắt, liền nhìn thấy thiếu niên béo ục ịch đang ngậm một điếu thuốc đóng cửa bước vào, trên tay còn vung vẩy cây roi dài mấy mét.

Cô lười biếng đáp: "Ngủ nhiều quá, tỉnh lại một chút rồi ngủ tiếp."

Milluki hừ lạnh một tiếng, đã sớm quen với cái tính này của cô.

Hắn ta đi tới, dụi đầu thuốc vào tấm ngực trần trụi của Killua, sau đó vứt sang một bên. Helluya chỉ thờ ơ không nói.

"Chẳng phải mày thương thằng nhóc này lắm sao?" Milluku cười đến không thấy mặt trời đâu.

Helluya nhàm chán nói: "Anh ấy không yếu ớt đến thế đâu..."

Nói xong còn nâng mắt khinh thường, bồi thêm một câu đâm thẳng vào tim của Milluki: "Không như anh."

Milluki tức giận rống: "Mày!"

Giống như muốn trút giận, hắn ta quất mạnh cây roi lên người Helluya.

Helluya nhỏ giọng rên một tiếng.

Về cơ bản, cơ thể cô không kháng đau toàn diện như những thành viên khác.

Vẫn còn vài di chứng để lại sau khi khỏi bệnh...

Nhưng cô chỉ nghiến răng một cái, sau đó cười chế giễu: "Sao thế? Chỉ nhiêu đó?"

Milluki tức đến tím tái mặt mày, hung hăng quất thật mạnh lên thân thể bé nhỏ của Helluya.

Die liền giúp cô điều tức một chút để giảm cơn đau.

"Có anh thật tốt nha, bị chó cắn xong cũng không sợ bị lây bệnh dại."

Die: -... Cmn em im đi.

"Anh cục súc quá đó."

Helluya âm thầm cười khan mấy tiếng, thoải mái để Milluki đánh, còn mình thì nhàm chán bàn luận nhân sinh cùng Die.

[ĐN HxH] Sinh Ra Là Người Nhà ZoldyckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ