Trình Vân Phong đưa Nhậm Huyên về tận dưới chân nhà anh, lúc xuống xe sắc mặt của hai người đều rất khó coi, giống như sống chết quyết định chia xa đến nơi.
Nhậm Huyên quay người lại đi lên tầng, Trình Vân Phong cũng lái xe đi mất, lạnh nhạt như cái kết của mối tình buồn, một đoạn tình cảm không vui mà chẳng ai muốn viết thêm.
Sau đó Nhậm Huyên có gửi đến một tin nhắn cho Trình Vân Phong, nhắc khéo cậu không cần phải đưa đồ ăn tối cho mình nữa. Trong lòng Trình Vân Phong không muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng cũng không ngỗ nghịch mà làm trái lại ý của anh.
"Hống Toái" thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp, nếu Trình Vân Phong bắt gặp thì sẽ đeo tai nghe lên xem một lúc, rồi lại like cho người kia đồng thời gửi đến một ít quà tặng.
Không biết từ lúc nào, hứng thú của cậu với "Hống Toái" đã không còn giống như trước nữa, thậm chí trước khi ngủ những đoạn ghi âm kia cũng không thể khiến cậu bớt lo lắng, giấc ngủ cũng càng ngày càng kém.
Sau hai tuần ngừng liên lạc với Nhậm Huyên, cậu có cảm giác như sự thất bại của mình đã đạt đến đỉnh điểm, Trình Vân Phong vội vã muốn làm gì đó để cứu lại ngọn lửa nhỏ của mối tình đầu.
Cậu chưa bao giờ là kẻ yếu dễ dàng buông trôi mọi thứ, cho dù là trên sân bóng hay là tình trường trừ phi bị triệt để đánh bại không có cách nào dậy được, nhưng mà sự đả kích kia hoàn toàn không đủ đô với Trình Vân Phong.
Bầu trời ngày thứ Sáu âm u mờ mịt, mọi người đều mang trong lòng mong đợi tràn ngập với cơn mưa sẽ mang đến một tia mát mẻ cho Trúc Tây.
Trình Vân Phong mới sáng sớm đã ra chợ mua hàng, trong khu hải sản kiếm được đầy một hộp xốp những con cua đang vào đúng mùa. Ông chủ bên đó còn vỗ ngực bảo đảm, chỗ này là những con mập nhất mà cửa hàng của mình có được trong tuần.
Trình Vân Phong đi đưa hàng xong, liền cố định hộp cua kia vào yên sau rồi vặn ga lên chạy như bay đến tiểu khu của Nhậm Huyên. Chiếc xe máy vẫn dựng ở chỗ cũ, sau khi cậu gạt chân chống xuống bèn gọi điện cho anh.
Bình thường cuối tuần đều là những ngày Nhậm Huyên sẽ về thăm cha mẹ, nhưng vì dự báo thời tiết có mưa rào cùng gió giật cấp lớn, nên anh cũng như bao người đều lựa chọn ở nhà tránh mưa.
Điện thoại lúc này bỗng nhiên lại vang lên tiếng nhạc chuông, khi Nhậm Huyên nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, lại chậm chạp không muốn bắt máy.
Tiếng chuông điện thoại kia giống hệt như Trình Vân Phong không muốn từ bỏ, càng không hề có ý muốn cắt đứt.
Nhậm Huyên thở dài, trượt tay xuống nút nhận cuộc gọi, kề sát điện thoại vào tai mình.
"Tôi mua được chỗ cua này béo lắm, đang đứng dưới nhà anh rồi, có thể xuống lấy được không?"
Nghe thấy cậu nói như thế, Nhậm Huyên lập tức đứng dậy từ trên sopha, bám vào bậu cửa sổ trong phòng khách nhìn xuống dưới, quả nhiên Trình Vân Phong vẫn đứng ở vị trí như lúc trước, đang dựa vào xe ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)
General FictionTạm dịch: Chủ kênh dỗ ngủ Tác giả: Thảo Bao Thảo Bao Nguồn raw: Trường Bội, Kho tàng đam mỹ fanfic Số chương: 30 chương chính văn + 1 phiên ngoại Trình Vân Phong (Niên hạ chó săn nhỏ công) x Nhậm Huyên (Bảo thủ chính trực thụ) HE, 1v1, trên trời rơi...