15. Trả vé lại, tôi đưa anh đi

2.4K 193 8
                                    

Bảy giờ tối là thời gian bận rộn của quán lẩu, Trình Vân Phong ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào quầy thu tiền. Màn hình điện thoại nằm trên mặt bàn lóe lên một cái, là thông báo nhắc nhở của ứng dụng.

Trình Vân Phong miễn cưỡng nhìn qua, dùng vân tay mở màn hình ra, vẫn không nhận được tin nhắn wechat của Nhậm Huyên, anh lạnh nhạt lại còn xấu hổ. Cậu trượt tay xuống kéo đến phần thông báo của M trạm, khi nhìn thấy một thông báo xa lạ ngón tay đột nhiên dừng lại.

"Chủ kênh mà bạn theo dõi đang phát sóng trực tiếp, mau đến phòng phát sóng xem thôi nào!"

Trình Vân Phong chỉ theo dõi có một chủ kênh mà thôi, thế nên là "Hống Toái" đang phát sóng trực tiếp sao?

Cậu lôi tai nghe bluetooh từ trong ngăn kéo ra, từ tin nhắc nhở nhấn thẳng vào phòng phát sóng của người kia. Màn hình đen thui không có hình ảnh, cũng không mưa bình luận và quà tặng ầm ĩ, chỉ có giọng nói quen thuộc truyền đến tai nghe, trong lúc vội vàng cậu còn có cảm giác như mình đang nằm trên giường ở nhà như mọi khi.

Trong quán ăn quá ồn, Trình Vân Phong bất đắc dĩ phải tăng âm lượng lên, cúi đầu xuống ngồi trong quầy, lén lén lút lút gõ chữ bình luận.

"Tôi là Tiểu Hồng Mạo, lần đầu tiên theo kịp buổi phát sóng trực tiếp của bạn."

Nhậm Huyên muốn thu âm tất cả rồi đăng lên sau, nên không tiện nói chuyện với "Tiểu Hồng Mạo", anh nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai thu âm bên trái xem như là đáp lại lời của cô ấy.

Trình Vân Phong cảm thấy lỗ tai bên trái của mình như thật sự được thổi vào một làn hơi, nửa người đều muốn dấy lên phản ứng tê dại, cậu ý thức được "Hống Toái" đây là đang giao lưu cùng mình, vì vậy ngay lập tức lại gửi đi mưa bình luận khác.

"Hống Toái" sẽ tạo ra một âm thanh đột ngột khác xem như phản hồi, Trình Vân Phong thấy thế càng tích cực hỗ động. Cậu nạp tiền vào tài khoản, bắt đầu tặng quà cho người kia.

Hai người dùng hình thức hoang đường trao đổi cả buổi phát sóng trực tiếp cho đến tận khi "Hống Toái" nói muốn out ngoài ra còn đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của "Tiểu Hồng Mạo".

Nhậm Huyên đăng xuất, chỉnh sửa lại đoạn thu âm kia rồi đăng lên, sau đó đi tắm mát một cái rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Trình Vân Phong thì lại ôm điện thoại cười khúc khích, cũng không để ý đến việc làm ăn trong quán mà chỉ hoàn toàn trầm luân vào việc xem phát sóng trực tiếp kia, xứng đáng được khen thưởng là ông chủ u mê.

Lại là một ngày làm việc bình thường lặp đi lặp lại, Nhậm Huyên như thường lệ chào tạm biệt đồng nghiệp ở cổng cơ quan, sau đó khi chuẩn bị rẽ sang đường lại nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng dưới chân tường.

Trình Vân Phong lần này đã khiêm tốn rất nhiều, cậu không chạy moto đến cũng không đeo kính râm đen như mực Tàu nữa, còn mặc một chiếc áo phông trắng tinh sạch sẽ rộng rãi, dung nhập hài hoà với dòng người qua đường.

Lần này cũng không còn ai xem trò vui mà nhìn lén Trình Vân Phong, Nhậm Huyên cũng không né tránh mà đi về phía cậu: "Sao lại không nói gì mà đã đến nữa rồi?"

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ