Trần Tuế làm động tác xua tay với bảo vệ, nên người kia không thể làm gì khác hơn là ngồi lại xuống ghế rồi ngó đầu ra quan sát. Hắn ta dẫn Trình Vân Phong ra chỗ đằng sau mà mình hay hút thuốc, còn mấy người bạn kia của cậu thì đứng phơi nắng ở cách đó không xa.
Khi đối diện trực tiếp với người này, Trần Tuế ngược lại không có cảm giác sợ nữa, xung quanh trường đều có camera giám sát và bảo vệ, mấy người bọn họ muốn kiếm chuyện ở đây thì bên chịu thiệt nhất định là bọn họ.
Trần Tuế móc ở đâu ra một bao thuốc lá, còn đưa một điếu thuốc đến trước mặt Trình Vân Phong, cậu liền hất tay một phát khiến điếu thuốc kia rơi xuống không cho hắn ta chút mặt mũi nào. Trần Tuế cũng không tức, khoé miệng nhếch lên bật cười thành tiếng, rồi quay người lại chắn gió, châm đến hai lần lửa mới đốt thuốc lên được.
Hắn ta đứng nghiêng người, vừa hút thuốc nhả khói vừa đánh giá Trình Vân Phong: "Nhậm Huyên nói cho mày biết địa chỉ chỗ làm của tao à? Nói xem tìm tao có việc gì?"
Trình Vân Phong đứng ở nơi ngược gió, toàn bộ khói thuốc Trần Tuế nhả ra đều phả vào trên mặt cậu.
Cậu đoạt lấy điếu thuốc trên cánh môi mỏng của người kia, ném xuống đất di chân lên để cho điếu thuốc kia tắt hẳn. Đôi mắt hai mí nhíu lại, phối với sống mũi cao vót thoạt nhìn càng không dễ chọc: "Nói chuyện nghiêm túc đi, sau này mày hãy tránh xa Nhậm Huyên ra một chút."
"Nhậm Huyên?" Trần Tuế cười đến gập người lại, hai tay khoanh trước ngực, nói: "Chỉ có mày mới xem thằng đó là bảo bối thôi. Chẳng phải đàn bà da thịt mềm mại mà lại chịu ở dưới, hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?"
"Tao không muốn nói nhiều với thứ rác rưởi như mày." Trình Vân Phong thấy vẻ mặt hắn ta khinh thường, muốn cho ăn đấm nhưng ngại bẩn tay mình.
"Anh ấy là công chức, mày cũng có công việc của mình. Sau này mày còn dám ở sau lưng anh ấy đặt điều dù chỉ một câu, những thứ như tình một đêm, gọi trai, bệnh tình dục gì đó, tao bảo đảm người thân và bạn bè mày, chỉ cần nghe thấy tên của mày là sẽ tránh xa ngay lập tức."
Trần Tuế có không biết xấu hổ đến thế nào, nhưng khẳng định vẫn cần công việc này, trường học sẽ không chứa chấp một giáo viên có thanh danh không tốt, hắn không cần thiết vì muốn nói cho sướng mồm mà ảnh hưởng đến tương lai của mình. Trần Tuế chỉ mạnh miệng nhưng lại hèn nhát, Trình Vân Phong cũng không buồn nói thêm những lời thừa thãi, tất cả những điều cậu muốn nói đã nói xong cả rồi, liền dẫn bạn bè mình đi.
Thời gian lâu dần lời đồn cũng phai nhạt, bạn học của Nhậm Huyên cũng không còn nói bóng nói gió gì với anh nữa, tất cả đều trở lại quỹ đạo bình thường. Đáng mừng hơn nữa là, Nhậm Huyên đối với chuyện come out cũng không bài xích giống như trước đây, thậm chí còn có thể để cho Trình Vân Phong nắm lấy tay anh rồi đút vào túi mình, hai người đàn ông đi sát vào nhau trên đường vào buổi tối.
Nhưng mà câu nói giễu cợt kia của Trần Tuế vẫn luôn thường vang vọng bên tai Trình Vân Phong: "Hai thằng đàn ông chơi bời thì thôi đi, chúng mày còn muốn kết hôn chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)
Ficción GeneralTạm dịch: Chủ kênh dỗ ngủ Tác giả: Thảo Bao Thảo Bao Nguồn raw: Trường Bội, Kho tàng đam mỹ fanfic Số chương: 30 chương chính văn + 1 phiên ngoại Trình Vân Phong (Niên hạ chó săn nhỏ công) x Nhậm Huyên (Bảo thủ chính trực thụ) HE, 1v1, trên trời rơi...