Chương 20. Tiểu Hồng Mạo

2.5K 201 70
                                    

Hai người bọn họ khẽ thở gấp rồi lại tách nhau ra, Nhậm Huyên vẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.

Trình Vân Phong thì ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở phía đối diện, hơi đổ người về phía trước một chút, hai tay đan vào nhau đặt ở vị trí giữa hai chân tựa như có ý che chắn.

Nhậm Huyên ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này trước tiên, đôi môi bị cậu mút lấy có hơi sưng lên, khi nói chuyện lại có nhiều hơn một chút mùi vị ngây thơ: "Tại sao cậu lại gọi là Tiểu Hồng Mạo, cũng không giống như là tên cậu sẽ tự đặt cho mình."

Một bên lông mày của Trình Vân Phong giương lên, đôi mắt sáng rõ: "Tôi nói rồi, thì em cũng không được nói gì tôi đâu nhé!"

"Một cái tên thôi mà có gì đâu để mà nói." Nhậm Huyên bị người kia khơi dậy hứng thú, lùi về phía sau tựa lưng vào ghế, vểnh tai lên đợi câu trả lời của cậu.

Trình Vân Phong đằng hắng mấy cái làm thanh cổ họng, không nhìn vào Nhậm Huyên, mà duỗi tay ra chạm vào tai phải của chiếc mic 3D, "Đầu nấm bên dưới của tôi vừa hồng vừa to, lúc tắm chung bạn học chúng nó thấy nên đã đặt cho tôi biệt danh gọi là Tiểu Hồng Mạo đó."

Giọng nói của cậu không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Phải vài giây sau Nhậm Huyên mới xác nhận được vị trí Trình Vân Phong đang muốn nói đến là ở chỗ nào.

Anh ghét bỏ mà nhíu mày lại, cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ(*) được nữa.

(*)= Tiểu Hồng Mạo (mũ đỏ nhỏ) là tên tiếng Trung của chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ

Vốn Tiểu Hồng Mạo trong tưởng tượng là một thiếu nữ đáng yêu, thế nhưng trong nháy mắt lại biến thành màn đem chim đi dạo phòng tắm của tên thô bỉ kia, vẻ mặt không khỏi thất vọng của Nhậm Huyên khó lòng mà không che không dấu được, hiện ra hết trên gương mặt anh.

Trình Vân Phong không để ý mà cười "khà khà" hai tiếng, còn có chút lưu manh mà hướng về đũng quần hơi nhô lên của Nhậm Huyên, thậm chí còn đặt tay ở trên thắt lưng bày ra tư thế chuẩn bị kéo khóa xuống, nói: "Em có muốn chào hỏi với mũ đỏ nhỏ của tôi không?"

Nhậm Huyên hất dép đi trong nhà ra, dùng chân trần đạp một phát vào bắp chân của tên kia. Có lẽ là vì bị lông chân cọ vào gan bàn chân, hoặc là vì màn tán tỉnh quá sức hoang đường của Trình Vân Phong, sắc mặt của Nhậm Huyên vẫn đỏ bừng bừng mà không tản đi hết được.

"Trình Vân Phong, da mặt là thứ đồ tốt, tôi thật sự không biết là cậu có quá nhiều hay là căn bản không có đây."

Trình Vân Phong không thèm để ý đến cơn giận của anh, vẫn cợt nhả như trước chọc Nhậm Huyên đỏ mặt. Nhưng trong nháy mắt, cậu như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên lại trở nên nghiêm túc.

Nhậm Huyên kinh dị với tốc độ trở mặt của Trình Vân Phong, thu lại hai cái chân bại trận. Trình Vân Phong thì ngược lại, hai cánh tay của cậu bành ra chống xuống, bộ dáng như là khởi binh vấn tội: "Cái người mà trước kia em thích ấy, gọi là Trần Tuế đúng không? Thế ID của em là có ý gì?"

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ