Chương 12: Anh xem có nở nang không? Tôi còn chưa cho ai sờ qua đâu

2.6K 226 42
                                    

Đợt kiểm tra của lãnh đạo qua được hơn một nửa, mọi người cũng mất dần khí thế tăng ca như lúc mới đầu, đến thứ Sáu phải vất vả lắm mới đến bốn rưỡi chiều, sau đó là tất cả đều trong trạng thái rục rịch dọn dẹp chuẩn bị chuồn đi.

Nhậm Huyên mặc đồ công sở, áo sơ mi ngắn tay cùng quần Tây nhàn nhã, so với sân vận động có hơi lệch tông, nhưng lại không có đủ thời gian để về nhà thay một bộ quần áo khác. Anh nghĩ chắc lúc đá bóng xong trời cũng tối rồi, đồng thời ngồi trên sân cũng không có ai để ý đâu nên liền đến thẳng trạm xe buýt, chỉ chốc lát sau đã chờ được xe đúng tuyến.

Anh đi xuống cuối xe nắm chắc vào tay vịn, sân bóng thành phố này được xây dựng lại từ khu quy hoạch các công xưởng cũ, cách chỗ anh làm năm, sáu trạm là đến. Chiếc xe mới chạy được một trạm liền dừng lại, có rất nhiều các bạn nhỏ lên xe, cuối tuần là thời điểm được nghỉ học của các trường nghệ thuật, dòng xe cộ qua lại cũng càng ngày càng tắc.

Thời gian không đúng lúc lắm, mười mấy phút lộ trình vì bị tắc đường mà trở thành gấp đôi, lúc Nhậm Huyên chạy bước nhỏ đi tìm chỗ bác bảo vệ sân thì đã muộn mười lăm phút rồi.

Năm giờ là hai đội đã khởi động xong, còn cố ý hô hào huấn luyện viên đến làm trọng tài. Trình Vân Phong ở một bên dáo dác tìm kiếm, không nhìn về phía cửa lớn thì cũng nhìn xung quanh, chậm chạp mãi mà chưa chịu vào sân. Liếc nhìn thời gian cũng không đợi được tin nhắn của Nhậm Huyên, tuy cậu không muốn giục giã nhưng trong lòng cũng không nhịn được thất vọng.

Hàng rào cửa lớn chỉ để lại một lối nhỏ đủ cho một người đi vào, Nhậm Huyên đang muốn tiến lên thì lại nghe thấy có tiếng bác bảo vệ gọi lại:"Làm gì đó? Ở đây không phận sự miễn vào nhé!". Cửa sổ phòng bảo vệ chỉ để mở ra một khe nhỏ, có một ông bác đeo kính lão gác trên sống mũi, ngước mắt lên nhìn anh.

Nhậm Huyên dừng bước, nhớ đến mấy lời Trình Vân Phong đã dặn, anh cúi người xuống, ghé lại phía cửa sổ: "Cháu là bạn của Trình Vân Phong, cậu ấy bảo cháu đến xem mình thi đấu."

"Ồ, bạn của Tiểu Phong à." Ông bác kia lại quan sát Nhậm Huyên từ trên xuống dưới một lần nữa, trong ánh mắt không nhìn ra có thái độ gì, sau đó lại nhẹ nhàng mở cửa ra: "Vào đi thôi."

Cửa lớn đối diện với nhà thi đấu, bên tay phải là chính là sân đá bóng. Nhậm Huyên từ xa đã nhìn thấy hai đội mặc quần áo khác màu nhau đang đứng xen kẽ, trận đấu đã bắt đầu nhưng anh vẫn chưa nhìn ra bên kia mới là đội của Trình Vân Phong.

Khán đài là những bậc thang bằng nền xi măng, balo tùy tiện xếp thành hai hàng, chiếm mất hai ba bậc. Trên nữa là mấy cô gái đang ngồi thành cặp cùng nhau, cách đó không xa, không nhìn ra đâu là người nhà của đội nào, nhưng số người thì một bàn tay cũng đếm hết.

Nhậm Huyên tìm một chỗ ngồi sát bên lề, mùa hè ngày dài hơn tối nên lúc này vẫn có thể thấy rõ bóng người đang chạy trên sân. Nhậm Huyên đang cố gắng tìm Trình Vân Phong, mà cậu cũng hay mất tập trung nhìn ra bên ngoài. Tranh thủ có cú phát bóng từ biên vào trong, Trình Vân Phong chống tay vào đầu gối đứng bên nghỉ ngơi lấy sức, lần thất thần liếc trộm này rốt cuộc cũng phát hiện ra bên trong góc sân có thêm một bóng người xuất hiện. Cậu đứng thẳng dậy, hướng về phía Nhậm Huyên dùng sức vẫy vẫy tay.

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ