Chương 4: Tứ chi phát triển, tràn đầy sức sống

3.6K 298 19
                                    

Trình Vân Phong lần đầu cảm thấy hẹn đàn ông ăn có bữa cơm thôi mà cũng có thể khó đến như vậy, cậu như thể giận chính mình, vứt điện thoại qua một bên, đi ra sau bếp nhìn nhân viên chuẩn bị đồ ăn.

Nhậm Huyên cầm cự đến giờ tan tầm, đeo túi lên cùng đồng nghiệp bước ra cửa. Anh vòng đến chợ đồ ăn ở phía Đông của tiểu khu, mua một ít cải xanh và hoa quả. Ánh nắng buổi chiều rọi vào trong phòng khách thực oi bức, Nhậm Huyên rửa mặt xong liền thay quần áo, rồi vào bếp xào một đĩa rau cải đơn giản ăn cùng cháo.

Hôm qua anh đã nằm cả một ngày, còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, vì vậy dạ dày hôm này không tránh khỏi có hơi khó chịu. Ăn cháo xong, Nhậm Huyên đi dọn dẹp căn bếp, lúc này mặt trời mới bắt đầu lặn. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn ánh sáng, trong sân có mấy đứa nhỏ đang đuổi nhau vui vẻ, chỉ có Nhậm Huyên là lặng yên ngồi trong phòng khách, bàng quan với tất cả những náo nhiệt không thuộc về anh.

Đây chính là cuộc sống của Nhậm Huyên, sáng chín giờ làm việc chiều năm giờ đi về, thời gian biểu lặp lại hàng ngày. Những lúc tâm tình của anh xao động đều là có liên quan đến Trần Tuế, mà sau khi đi làm những lần Trần Tuế cần anh càng ngày càng ít, ngay cả cơ hội tự mình giành lấy cũng trở nên quý giá, cho đến một hôm nào đó ngay cả sự tồn tại của Nhậm Huyên cũng trở thành chướng mắt.

Nhậm Huyên đứng ở đó, trong lòng lại nhói lên đau đớn, có lẽ bắt đầu từ bây giờ đây chính là cuộc sống mỗi ngày sau này của anh cho đến mãi về sau.

Anh đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ nhỏ. Cửa sổ bởi vì còn phải ghi âm nên đều được đóng lại, trong căn phòng có một luồng không khí oi bức khó bị đè nén. Nhậm Huyên mở cửa sổ ra, một cơn gió thổi đến phả lên giương mặt, ấm nóng nhưng lại mang theo sảng khoái.

Anh khởi động máy tính, lại đi tìm một cái hộp, cẩn thận thu dọn lại đạo cụ nằm rải rác trên giường, anh do dự không biết nên ném những thứ này đi hay tìm một góc phòng trống đóng hộp để đấy. Tiếng máy tính khởi động vang lên, Nhậm Huyên lại đặt chiếc hộp kia lên giường, mở ra trang web của M trạm, chần chừ không biết có nên xóa tài khoản hay không.

Năm ngoái Trần Tuế hay than thở mình ngủ không được ngon, Nhậm Huyên ở đằng sau tìm hiểu rất nhiều phương pháp, Trần Tuế ngại phiền phức không muốn uống thuốc ngủ, Nhậm Huyên lo lắng về tác dụng phụ, bèn gửi cho anh ta vài đoạn ghi âm ASMR để Trần Tuế nghe trước khi ngủ.

Nhậm Huyên có tư tâm, đoạn ghi âm gửi đến đều là giọng nam, Trần Tuế nghe giọng nam xa lạ kề sát bên tai mình cứ thấy kỳ quặc lại không được tự nhiên. Lúc Nhậm Huyên hỏi anh ta có tác dụng không, Trần Tuế còn không biết sợ mà đáp lại: "Giọng đó còn không hay bằng giọng của cậu, chẳng bằng cậu ghi cho tôi nghe còn hơn."

Trần Tuế chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Nhậm Huyên lại đặt ở trong lòng. Anh lập tức liền lên mạng đặt loại microphone hai tai cùng một số đạo cụ, ra dáng mà nghiên cứu những đoạn ghi âm ASMR. Nửa tháng sau Nhậm Huyên gửi cho Trần Tuế hai đoạn, anh ta nói rất hữu hiệu còn ngủ rất nhanh. Nhậm Huyên hài lòng mà tiếp tục nghiên cứu thêm, khoảng thời gian này đã từng chiếm phần lớn thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ sau bữa cơm của anh.

[EDIT HOÀN] DỖ NGỦ PHÁT THANH VIÊN (Niên hạ/ Tâm đầu ý hợp/Hướng hiện thực/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ