Chương 8: Dục vọng chiếm hữu

32.1K 1.1K 64
                                    

Edit: Vũ Quân

Bản edit đăng duy nhất tại wattpad Vũ Quân các nơi khác đều là ăn cắp

Quả cầu lửa số 2 tới.

Cô gái này tóc đuôi ngựa đáng yêu, ngượng ngùng xoắn xuýt ngoài cửa sổ nói chuyện cùng các bạn.

Thẩm Nhĩ Nhu vừa định đi lấy nước, thì nghe thấy đoạn đối thoại của các cô.

"Tớ phải đưa cho anh ấy như thế nào đây?" Quả cầu lửa số 2 hỏi chị em của mình.

"Cứ trực tiếp đưa thôi, cậu nói, học trưởng có thể nhận lấy không?" chị em giáp lên tiếng.

"Như vậy có thể bị từ chối không?" Chị em Ất nghi ngờ.

"Nếu anh ấy nói không thể có lẽ tớ sẽ trực tiếp chết vì mất mặt đấy." Quả cầu lửa nôn nóng nói.

Thẩm Nhĩ Nhu nghẹn cười, đi đến chỗ lấy nước nóng.

Lúc trở về các cô ấy vẫn đang thảo luận.

Thẩm Nhĩ Nhu đi qua các cô ngồi xuống chỗ của mình.

"Haiz quả cầu lửa số 2 của đại gia nhà cậu tới kìa." Quý Tinh kéo Thẩm Nhĩ Nhu, ánh mắt nhìn về các cô gái phía ngoài cửa sổ.

"Quả cầu lửa số hai là một học muội." Thẩm Nhĩ Nhu không chút để ý nói, cô mở sách ra.

Quả cầu lửa số hai đi vào.

Cô ấy lập tức đi đến trước mặt Ôn Diễn Hàng đang nghịch điện thoại.

Vẻ mặt của Thẩm Nhĩ Nhu và Quý Tinh giống như đang xem kịch vui, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ôn Diễn Hàng, chờ phản ứng của anh.

"Học trưởng, xin hỏi anh có thể nhận không?" Quả cầu lửa số 2 hỏi anh, trong tay cầm một chiếc túi màu hồng phấn.

Ôn Diễn Hàng vốn đang chơi di động, nghe được tiếng của cô, anh dừng lại một chút.

Ánh mắt lười biếng vừa chuyển, nhấc mí mắt lên nhìn cô, anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, không nói chuyện, ý tứ không cần nói cũng biết.

Không thể, không nhận, đi đi.

Quả cầu lửa số 2 bị anh nhìn chằm chằm giây thứ nhất cảm thấy thẹn thùng, giây thứ hai cảm thấy nghi hoặc, giây thứ ba cảm thấy xấu hổ, giây thứ tư cảm thấy tủi thân.

Cuối cùng quả cầu lửa số hai chạy nhanh ra khỏi phòng học, lập tức bổ nhào vào trong lòng các chị em, cúi đầu khóc nức nở.

Ôn Diễn Hàng thấy cô đi rồi, ánh mắt nhìn ra chỗ khác đặt trên người Thẩm Nhĩ Nhu.

Thẩm Nhĩ Nhu thấy anh sâu kín nhìn mình chằm chằm, đi hóng hớt còn bị bắt tại trận, cô cảm thấy xấu hổ, lôi kéo Quý Tinh ngồi nghiêm chỉnh lại.

Vẻ mặt của Quý Tinh tiếc hận: "Đại gia của cậu vẫn là đại gia của cậu. Một câu cũng chưa nói mà đã trực tiếp đem con gái nhà người ta đánh lui."

"Đúng vậy, quá lợi hại."

"Cậu thử tặng quà xem cậu ta có nhận hay không?" Vẻ mặt của Quý Tinh như muốn xem kịch vui, đề xuất.

[Edit] Sao Thủy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ