Phiên ngoại: Đảo ngược [3] Có thể hôn không?

24.5K 924 19
                                    

Edit: Vũ Quân

Vết thương trên đùi Thẩm Nhĩ Nhu không có gì trở ngại, nhưng bị Thẩm Quốc Lập nhìn thấy ông lo lắng cô không tiện đi học, nên muốn đích thân đưa đón cô.

Cho nên đã nhiều ngày cô cũng chưa có thời gian đi tìm Ôn Diễn Hàng, nghe Quý Tinh nói gần đây anh tới trường nhiều hơn.

Mấy ngày nay Thẩm Nhĩ Nhu luôn trong trạng thái biết bảo bối của mình ở bên cạnh nhưng lại không thể ứng phó với ba của mình.

Nhìn ngày đếm ngược đang từng ngày giảm bớt, Thẩm Nhĩ Nhu cực kì nôn nóng.

Rốt cuộc ngày hôm đó cô ở trước mặt Thẩm Quốc Lập nhảy tới nhảy lui vài cái mới thuyết phục được ông, cô đã khỏi hẳn.

Con số đếm ngược trên bảng đen còn hơn 20 ngày.

"Vừa rồi tớ thấy có vài cô gái tới tìm cậu ta, tuy rằng có vẻ cậu ta không nguyện ý lắm nhưng vẫn đi ra ngoài, tớ còn loáng thoáng nghe được cái gì muốn đi quán bar nữa?"

Trong lòng Thẩm Nhĩ Nhu phát lạnh, cô thật sự sốt ruột.

"Quán bar nào?"

"Hình như là quán ở phố sinh viên."

"Được."

"Sao, chẳng lẽ hiện tại cậu muốn đuổi theo? Vết thương trên chân cậu đã tốt chưa? Ba cậu không đi đón cậu à?"

"Đúng vậy, tớ chính là cô gái què xinh đẹp vì yêu trả giá."

"Tiết tự học buổi tối thì sao?"

"Đàn ông chỉ có một, tiết tự học buổi tối còn hơn 20 buổi nữa cơ mà."

Cho nên, Thẩm Nhĩ Nhu trốn học, cô đi vào quán bar đuổi theo tình yêu của mình.

Quán bar này không phải loại chính quy, đối với vị thành niên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.

Trước kia Diệp Băng Thanh cũng gọi cô tới vài lần, cho nên cô ngựa quen đường cũ đi vào.

Thẩm Nhĩ Nhu sau khi vào quán bar liền tìm kiếm bóng dáng Ôn Diễn Hàng.

Anh ở trong đám người rất dễ nhìn ra, cho dù ở dưới hoàn cảnh tối tăm, cô vẫn có thể liếc mắt một cái đã thấy anh.

Xung quanh ầm ĩ chen chúc, chỉ có điều không hợp với khí chất của anh, rất an tĩnh.

Khi cô nhìn thấy anh thì cảm thấy cả thế giới như chỉ còn một mình anh.

Cô độc, bi thương, tịch mịch, là những điều cô thấy được trên người anh.

Một trận ghen tuông đột nhiên kéo đến, trái tim như bị nhéo đau.

Cô cúi đầu, sau khi rơi vài giọt nước mắt, cô lau khô nước mắt, tìm một vị trí ở cách anh không xa ngồi xuống.

Ở vị trí này, anh giương mắt là có thể nhìn thấy cô.

Đương nhiên cô hy vọng anh có thể chủ động tới tìm cô một chút, nhưng hiện tại rõ ràng anh không giống như trước kia, so với trước kia càng khó tiếp cận hơn.

Cô tùy tiện uống một chút bia, vốn là muốn Ôn Diễn Hàng nhìn thấy rồi đến ngăn cô lại, nhưng một chai đã xuống bụng Ôn Diễn Hàng vẫn không có động tĩnh gì.

[Edit] Sao Thủy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ