Chương 13: Bạn bè

27.5K 1.1K 149
                                    

Edit: Vũ Quân

"Cậu cãi nhau với đại gia của cậu à?" Quý Tinh dè dặt hỏi.

Sao cô lại biết hả? Bởi vì hai người này đã gần 3 ngày không nói chuyện với nhau rồi.

Có khi Thẩm Nhĩ Nhu muốn đi lấy thêm nước, thấy Ôn Diễn Hàng đi ra ngoài lấy nước vậy cô sẽ chờ anh trở về mới lại đi ra ngoài. Rất rõ ràng, Thẩm Nhĩ Nhu đang trốn tránh anh. Mà Ôn Diễn Hàng dường như biết điều này, anh cũng cố tình giữ khoảng cách với cô.

Thẩm Nhĩ Nhu trầm mặc, không biết nên nói với Quý Tinh như thế nào.

Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cô không thể tiếp thu sự thay đổi của Ôn Diễn Hàng, trong lòng có một ít khúc mắc.

Nguyên nhân mấu chốt khiến cô muốn giữ khoảng cách với anh là do cô không muốn tiếp tục hãm sâu.

Cô chỉ muốn dựa vào cơ hội lần này thay đổi một chút quan hệ của hai người.

Cô nhớ tới mục đích trọng sinh của mình, cô không muốn tổn thương anh, ngăn cản anh tự sát.

Hiện tại anh không bị Diệp Băng Thanh uy hiếp, thành tích vẫn ổn định xếp số một, cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ, luẩn quẩn trong lòng rồi đi tự sát.

Nhiệm vụ của cô có lẽ cũng tính là hoàn thành, nhưng dường như cô đã đem cả tim mình đi vào.

"Quả cầu lửa số 3 tới kìa." Quý Tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên hô lên.

Thẩm Nhĩ Nhu khống chế khát vọng muốn quay đầu lại, cô cố gắng nhìn chăm chú vào vở bài tập của mình.

Quý Tinh đang tường thuật trực tiếp cho cô.

"Ôn Diễn Hàng vừa vặn ở bên ngoài."

"Ôi đệt, đưa thư tình, số 3 này lớn lên còn khá xinh đẹp."

"Hả?! Ôn Diễn Hàng nhận! Còn bỏ vào trong túi! Hai người đang nói chuyện."

"Số 3 xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ như cà chua, đang tán tỉnh sao?"

Thẩm Nhĩ Nhu xoa cái mũi hơi chua của mình, cô dùng sức kéo Quý Tinh trở về, rầu rĩ nói: "Đừng nhìn nữa."

"A." Quý Tinh đáp, lại ngẩng đầu, thấy Ôn Diễn Hàng lạnh như băng nhìn chằm chằm chính mình, cô lập tức ngồi thẳng lên, giả vờ như không có chuyện gì.

Trên sách luyện tập của Thẩm Nhĩ Nhu công thức toán học vừa viết xuống bị nước mắt thấm ướt, nét bút nhòe đi, đen một tảng lớn...

......

"Tớ đến lớp tiếng Anh đây." Thẩm Nhĩ Nhu thu thập mọi thứ, vội vàng tạm biệt với Quý Tinh.

Ngoài cửa Hạ Sùng Xuyên đang đợi cô.

"Tốc độ này của cậu là muốn hại tôi đến muộn à?" Hạ Sùng Xuyên cười hì hì nói.

"Dù sao chúng ta ngồi cùng bàn, đến muộn cũng không cần ngồi một mình." Thẩm Nhĩ Nhu nói như không sao cả.

Quý Tinh nhìn về phía hai người ánh mắt cực kì hâm mộ, nhưng cô vừa quay đầu đã bị dập tắt.

[Edit] Sao Thủy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ