Chương 10: Cứu

22.3K 1K 65
                                    

Edit: Vũ Quân

Sau ngày đó Thẩm Nhĩ Nhu vẫn luôn nơm nớp lo sợ.

Bởi vì sợ Diệp Băng Thanh sẽ tìm Ôn Diễn Hàng gây phiền toái, gần như mỗi ngày cô đều đi theo Ôn Diễn Hàng.

Lấy nước đi theo, mua bút đi theo, đến văn phòng cũng đi theo.

"Nhu Nhu, cậu không yêu tớ." Quý Tinh tủi thân lên án cô.

"Làm sao vậy?" Thẩm Nhĩ Nhu một bên trả lời cô, một bên chú ý động tĩnh của Ôn Diễn Hàng.

"Cậu xem, cậu còn nhìn cậu ta! Vì sao mấy ngày nay cậu đều đi theo cậu ta?" Quý Tinh trộm trừng mắt với Ôn Diễn Hàng, giống như đang nhìn kẻ thù, nhưng cô lại sợ bị kẻ thù bắt được.

"Cái này tớ không thể giải thích. Aiz, không nói chuyện với cậu nữa, cậu ấy lại đi ra ngoài rồi." Thẩm Nhĩ Nhu trả lời cho có lệ, rồi đi theo Ôn Diễn Hàng ra ngoài.

Theo tới cuối hành lang.

Vóc dáng cao lớn phía trước dừng lại.

Ôn Diễn Hàng quay đầu nhìn cô, lông mày anh nhăn lại: "Vẫn luôn đi theo tôi làm gì?"

"Cậu cứ làm chuyện của cậu đi." Thẩm Nhĩ Nhu cười cười.

Mặt Ôn Diễn Hàng không có cảm xúc, anh xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, anh lại quay đầu nhìn cô: "Vẫn còn đi theo?"

"Không theo, không theo......"

Thẩm Nhĩ Nhu ngượng ngùng cười, xua xua tay. Sao cô có thể theo vào WC nam?

Cô tự mình đi vào WC nữ rửa tay.

Sau khi vào WC cô liền hối hận.

Mấy ngày nay cô trốn Diệp Băng Thanh còn không kịp bây giờ lại gặp ở trong WC.

Mấy nữ sinh đứng thành một bức tường, vây quanh góc WC.

Nhìn bóng dáng các cô, Thẩm Nhĩ Nhu không khống chế được mà nhớ tới sự việc xảy ra ở đời trước, những tiếng cười trào phúng, vẻ mặt hung dữ, người đứng xem lạnh nhạt...

"Mày gửi thư tình cho Hứa Viễn Thư?" Diệp Băng Thanh hỏi nữ sinh bị dồn đến trong góc.

"Không có... Không có..." chủ nhân của giọng nói bị dọa đến rùng mình, lắp bắp phủ nhận.

Kế tiếp là một trận mắng chửi, thậm chí Diệp Băng Thanh còn giơ tay đánh người.

Thẩm Nhĩ Nhu tự nhiên cảm thấy quen thuộc, trái tim cô như bị nắm lấy, trong nháy mắt cô cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Cô vặn vòi nước, rửa sạch tay mình.

Sau khi hít sâu mấy cái, cô lấy điện thoại ra, quay video lại.

Cố gắng giữ vững chất giọng bình tĩnh của mình cô nói: "Đừng đánh nữa, nếu các cô còn tiếp tục, tôi sẽ đưa video cho hiệu trưởng xem."

Trong đó có chút run rẩy khó nghe thấy.

Quả nhiên, bọn họ dừng lại.

Diệp Băng Thanh xoay người, khi thấy rõ mặt cô thì lộ ra nụ cười: "Mày không phải là bạn gái của Ôn Diễn Hàng à? Còn cố ý tìm tao gây sự?"

[Edit] Sao Thủy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ