Edit: Vũ Quân
[Ôn Diễn Hàng tới rồi.]
Buổi chiều tan học, Thẩm Nhĩ Nhu nhận được tin nhắn của Quý Tinh.
[Đến ngay.] Thẩm Nhĩ Nhu ngay lập tức trả lời.
[Cậu ta sắp đi! Cậu nhanh lên!]
[Tới ngay! Tới ngay!]
...
Thẩm Nhĩ Nhu căn cứ theo manh mối Quý Tinh cung cấp, ở trước nhà gửi xe gặp được Ôn Diễn Hàng...
Còn có, bên cạnh anh là một nữ sinh.
Thẩm Nhĩ Nhu đứng cách đó không xa híp mắt đánh giá hai người, tuy rằng biết hiện tại anh không phải bạn trai mình nhưng cô vẫn cảm thấy hai người này thật sự chướng mắt, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Cô gái bên người anh cô không quen biết, cũng không nhớ đã từng gặp chưa.
Cô gái đi xe đạp đến, đang dắt xe vào, Ôn Diễn Hàng đứng ở bên ngoài chờ cô ta.
Vẫn là gương mặt kia, ngũ quan đó, nhưng Thẩm Nhĩ Nhu có thể cảm nhận được anh hiện tại và Ôn Diễn Hàng của cô không giống nhau.
Ánh mắt anh quá mức lạnh lẽo sắc bén, không hề có bộ dạng tức giận.
Tóc mái trên trán anh rất dài, đã dài qua lông mày, khó khăn lắm mới lộ ra một đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng, càng khiến cho anh có thêm vài phần khí chất xấu xa.
Vừa thấy...... Đó là bộ dáng không hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời.
Cô gái kia dắt xe đạp ra, liền kéo tay Ôn Diễn Hàng nói chuyện, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
Kéo tay cái gì? Quá phận!
Thẩm Nhĩ Nhu theo bản năng quan sát bộ dáng của tình địch, không đẹp bằng cô, dáng người cũng không tốt bằng cô, ánh mắt của Ôn Diễn Hàng này sao lại kém như vậy?...
Ý thức được chính mình có ác ý đối với người vô tội, Thẩm Nhĩ Nhu ở trong lòng thầm mắng mình, phi phi phi...
Hai người một trước một sau rời khỏi nhà xe, đi về phía bên này của Thẩm Nhĩ Nhu.
Thẩm Nhĩ Nhu tránh ở chỗ tối, Ôn Diễn Hàng tự nhiên không phát hiện ra cô, vốn dĩ cô muốn lắc lư trước mặt Ôn Diễn Hàng, thử xem phản ứng của anh, xem anh rốt cuộc có phải thích mình không, nhưng hiện tại trước mắt là loại tình huống này, cô thật không biết nên xuống tay như thế nào.
Hai người kia sắp đi qua trước mặt mình, Thẩm Nhĩ Nhu không kịp tự hỏi, lập tức té ngã trước mặt bọn họ, giống như cốt truyện trong phim truyền hình cẩu huyết.
Cô chỉ muốn diễn một chút, không ngờ dùng sức quá lớn, ngã rất mạnh. Còn đang là mùa hè, đồng phục là chân váy, đôi chân trắng vẽ ra trên nền xi măng mấy vệt máu, Thẩm Nhĩ Nhu đau đến mức nước mắt lập tức thấm ra.
Trên đùi trắng nõn sạch sẽ lập tức bị dính đất bẩn, còn chảy ra giọt máu đỏ chói mắt, thoạt nhìn rất đáng sợ.
Tay Thẩm Nhĩ Nhu chống lên mặt đất, nhu nhu nhược nhược ngẩng đầu nhìn hai người bị dọa sợ trước mắt, hốc mắt ướt át ửng đỏ, nước mắt run rẩy chảy xuống, bộ dáng đáng thương lại tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sao Thủy [Hoàn]
RomanceĐÃ ĐỌC H VĂN KHÔNG MANG TAM QUAN, KHÔNG MANG NÃO 🌟 Hán Việt: Thủy tinh ( trọng sinh 1vs1 ) 🌟 Tác giả: Tịch Bát Gia Tử 🌟 Số chương: 25 🌟 Convertor : Reine Dunkeln 🌟 Edit: Vũ Quân 🌟 Bìa: @lifofayeaww Faye *** 🌟 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tìn...