Edit: Vũ Quân
Trong lúc Ôn Diễn Hàng lần thứ ba kề sát bên tai cô nói nhỏ, Thẩm Nhĩ Nhu rốt cuộc không nhịn được kéo anh ra khỏi lớp, đi thẳng đến đằng sau khu dạy học mới dừng lại.
Nơi này không có học sinh, lại càng hợp tâm ý của Ôn Diễn Hàng.
Anh ôm lấy eo cô, đem cơ thể cô kề sát với mình, cúi đầu đi tìm môi cô.
Thẩm Nhĩ Nhu bị anh ôm rất chặt, đẩy không ra, đành thuận theo tâm ý của anh, cô ngoan ngoãn mặc anh hôn môi, ngậm lấy đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, cùng anh trao đổi hô hấp.
Hôn xong Thẩm Nhĩ Nhu mới có cơ hội cùng anh nói chuyện.
"Ở trong lớp anh không thể thân mật với em như vậy?" Thẩm Nhĩ Nhu chôn ở trong lòng ngực anh nói.
"Vì sao?" Tay Ôn Diễn Hàng không thành thật đặt bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuy áo nội y sau lưng cô.
"Những người khác sẽ nhìn thấy." Thẩm Nhĩ Nhu không biết anh thật sự không hiểu hay là đang giả ngốc.
"Anh không thèm để ý."
"Nhưng em để ý!" Thẩm Nhĩ Nhu nhéo anh, cảnh cáo.
"Vì sao lại để ý? Anh muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em, muốn hôn em, sờ em."
"Nhưng sẽ bị người ta nói ra nói vào." Thẩm Nhĩ Nhu đỏ mặt, cô nhìn anh, biểu cảm bình thường, không nghĩ tới anh lại có thể bình tĩnh nói ra như vậy.
Ôn Diễn Hàng trầm mặc một lát, tay lại duỗi xuống phía dưới vạt áo cô, dán lên làn da trơn mượt của cô, đụng vào bộ ngực cô, anh thở hổn hển mở miệng: "Anh có thể nhịn, nhưng cuối tuần em phải đến nhà anh."
Thẩm Nhĩ Nhu vừa nghe xong đã biết ý đồ của anh, mặt cô càng đỏ hơn.
...
Thẩm Nhĩ Nhu nói dối với Vương Lệ Trân rằng muốn đến nhà Quý Tinh chơi, Vương Lệ Trân đương nhiên đồng ý.
Vừa vào nhà, Ôn Diễn Hàng đã như con sói hoang thoát khỏi trói buộc, vừa thấy cô, anh đã đè lên hôn, còn ở bên tai cô không e lệ nói lời âu yếm.
"Miệng em thật ngọt, ngực thật mềm, nơi nào cũng thơm."
Thẩm Nhĩ Nhu bị anh lột sạch sẽ, cô chỉ có thể ở trên giường anh tinh tế thở phì phò.
"Nhớ em." Ôn Diễn Hàng liếm bên tai cô.
Thẩm Nhĩ Nhu rầm rì đáp lại, tay chân khẩn trương không biết nên đặt ở đâu.
Đôi môi ướt nóng của anh không ngừng đi xuống, liếm xương quai xanh của cô, đến ngực cô, anh một ngụm ngậm lấy đầu vú cô, một cái tay khác nhéo bên còn lại nhẹ nhàng xoa nắn.
Thẩm Nhĩ Nhu hờn dỗi nói không cần, hai chân cô nhẹ nhàng cọ trên khăn trải giường.
Phía dưới đã ướt đến không được, âm mao mềm mại bị chất nhầy dính ướt, Ôn Diễn Hàng duỗi tay đi vào, toàn bộ tay đều dính đầy ái dịch trong suốt của cô.
Anh cởi bỏ dục vọng bị trói buộc của mình, dựa vào xuân thủy bôi trơn, côn thịt thô to lập tức đi vào sâu trong cô, Thẩm Nhĩ Nhu thoải mái rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sao Thủy [Hoàn]
RomansaĐÃ ĐỌC H VĂN KHÔNG MANG TAM QUAN, KHÔNG MANG NÃO 🌟 Hán Việt: Thủy tinh ( trọng sinh 1vs1 ) 🌟 Tác giả: Tịch Bát Gia Tử 🌟 Số chương: 25 🌟 Convertor : Reine Dunkeln 🌟 Edit: Vũ Quân 🌟 Bìa: @lifofayeaww Faye *** 🌟 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tìn...