Chương 1

2.5K 149 17
                                    

trịnh trần phương tuấn cả người mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi trắng bệt như không còn chút sức lực. Phải, từ sáng đến giờ cậu chỉ có một ổ bánh mì bỏ vào bụng, còn phải chạy bàn cho một tiệm mì quảng. Tay ôm một chồng tô khách đã ăn xong, phương tuấn mệt mỏi đem nó đến bồn để rửa. Bước được vài bước, phương tuấn đã cảm nhận mình thực sự chịu đựng hết nổi, đầu óc xoay mồng mồng.

Toang!!!

Một đống tô, chén trên tay phương tuấn đã rơi xuống, phương tuấn ngã khuỵ trên sàn nhà lạnh lẽo.

.

.

.





"Mày tỉnh rồi à. Đừng có ngồi đó mà nhìn tao, số tô chén mày làm bể của cửa tiệm tính tổng chi phí đã hơn ngày lương hôm nay của mày rồi, bây giờ tính sao đây"

"Tôi sẽ đền cho ông"

"Bây giờ là sao đây, cả đồng xu dính túi còn không có, mày nói làm sao có thể đền lại cho tao số tô chén tao cất công mang từ Đại Lục về đây"

"Tôi đã nói là..."

phương tuấn chưa dứt câu, một tiếng rầm như trời giáng vang lên bên tai, bọn giang hồ từ đâu kéo tới đầy cả quán. Một nam nhân cao ngạo, quần tây đen, sơ mi trắng lịch lãm bước vào cất tiếng hỏi

"Ông chủ Đỗ, khoẻ chứ?"

"Nhị thiếu gia..."

"Còn dám gọi hai từ "thiếu gia" với tôi?"

"Tôi...tôi... sao cậu lại đến đây?"

"Ông còn hỏi tôi? Thằng con trai yêu quý Đỗ Tín của ông dám dành gái với nguyễn bảo khánh tôi đây, vốn dĩ cũng không đáng là bao hạng đàn bà đó, nhưng mà ông chủ Đỗ à, đã làm nam nhi thì nên có nghĩa khí chút, ông dạy dỗ nó ra sao mà để nó chơi cái trò cướp trên giàn mướp đó với nguyễn bảo khánh?"

Ông chủ Đỗ miệng lắp bắp, tay run run chưa kịp nói, bảo khánh đã cắt lời

"Hay là tiệm mì quảng gia truyền 3 đời của Đỗ gia đây không muốn bán tiếp đến đời thứ 4?"

"Th..thưa...a nhị thiếu gia... cậu muốn tôi làm gì cũng được, xin cậu xin cậu tha cho cửa tiệm của tôi"

"Ừm hứm, là ông nói tôi muốn làm gì cũng được. Vậy thì cho tôi một tô mì quảng đặc biệt kèm theo 10 ngón tay của thằng con trai ông"

"Nh...nhị thiế...u g gia..aa tôi xin cậu, tôi van cậu, tha cho con trai tôi con đường sống. Th..thôi thì tôi có cái này đền bù cho cậu"

Ông chủ Đỗ tay chân đã run, miệng nói không nên lời, xoay người về phía phương tuấn vẫn đang ngơ ngác ngồi phía sau. Cầm lấy bả vai phương tuấn, ông đẩy cậu về phía bảo khánh, run run

"Nhị thiếu gia, thằng nhóc này giỏi giang, việc gì cũng làm được. Tôi tặng nó cho cậu để chuộc lỗi. Chỉ mong cậu tha cho cha con tôi và cửa tiệm này con đường sống, tám đời tổ tông nhà tôi hôm nay quỳ xuống cầu xin cậu"

khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ