câu nói vừa rồi của phương tuấn làm bảo khánh như bị đưa từ thiên đàng rớt xuống tới địa ngục. những túi đồ trên tay thi nhau rớt xuống sàn, bảo khánh từ từ lê bước đến giường bệnh, môi mấp máy gọi:
"phương tuấn, nhị thiếu gia của em đây"
"nhị thiếu gia?"
"đúng, tôi là nhị thiếu gia, là nguyễn bảo khánh, em thật sự không nhận ra tôi sao?"
"không" - phương tuấn thờ ơ đáp lại
cậu tỉnh dậy nhưng lại không nhận ra hắn, bảo khánh có chút hụt hẫng trong lòng
khẽ vuốt lấy mái tóc phương tuấn, hắn nhỏ nhẹ:
"không nhớ cũng không sao, em tỉnh dậy là tốt rồi"
"aww đau đầu quá"
phương tuấn bỗng kêu lên trong đau đớn, bảo khánh giật nảy mình xoa xoa lấy cậu
"sao thế, sao lại đau đầu?"
"đau quá hức... hức đừng mà, buông ra đi mà... b...buông t..tôi ra"
phương tuấn vừa ôm đầu vừa la hét mặc dù bảo khánh thôi không đụng vào cậu nữa
"b...buông r...ra đi mà hức...xin các người đó, buông ra"
phương tuấn cuộn tròn mình lại, liên tục la hét, bảo khánh bên cạnh rõ ràng không kiềm lòng được ôm chầm lấy cậu vào lòng, đôi tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ
phương tuấn trong người vẫn liên tục la hét, đánh liên tiếp vào ngực hắn. bảo khánh siết chặt hơn, cố gắng trấn tỉnh cậu
"nào phương tuấn, phương tuấn ngoan. tôi ở đây không ai làm gì em cả"
"hức... đừng đến gần tôi... đau quá hức"
"phương tuấn, đừng làm thế nữa tôi sẽ chịu không nổi đâu. em ngoan, ngoan nào"
bảo khánh ôm phương tuấn vào lòng, tay liên tục xoa lưng cậu
"phương tuấn, em muốn tôi làm gì cũng được, em mãi mãi không nhận ra tôi cũng được nhưng xin em đừng như vậy nữa. phương tuấn ngoan không quấy nữa nhé, nhị thiếu gia ở đây thương em, bảo vệ em, đừng sợ"
mèo nhỏ trong lòng bắt đầu thả lỏng, tay vòng qua ôm lấy eo bảo khánh cười khúc khích
"sao lại cười?"
phương tuấn rời khỏi vòng tay bảo khánh, chồm người hôn vào đôi môi hắn, mỉm cười
"cái đồ tin người"
"tin người?"
"nhị thiếu gia, em không bị mất trí nhớ"
phương tuấn cười toe toét, bảo khánh thì bị trêu đến mặt mày đen kịnh. ngắt lấy chiếc mũi mèo bảo khánh nói:
"mèo nhỏ nhà em học đâu ra chiêu lừa người này vậy, biết là tôi lo lắm không?"
ôm lấy cổ bảo khánh, phương tuấn thì thầm vào tai hắn:
"em chỉ định trêu cậu chút thôi nhưng không ngờ cậu lại lo lắng cho em đến vậy. nhị thiếu gia, em yêu cậu"
"mèo ngốc, tôi cũng yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]
Fanfictionmột shortfic - HE dành cho mấy bà Mong mọi người ủng hộ tui ❤️