Chương 5

1.8K 134 51
                                    

Phương tuấn tỉnh dậy đã thấy bản thân an ổn nằm trên giường. Nhìn xung quanh, cậu là đang nằm ở phòng bảo khánh, còn hắn chắc đã sang phòng làm việc. Trở về phòng mình vệ sinh cá nhân phương tuấn xuống bếp nấu bữa sáng.

Đặt bữa sáng lên bàn làm việc, phương tuấn nhỏ nhẹ:

"Nhị thiếu gia dùng bữa"

"Haizzzz có phải cậu dậy trễ một tí nữa nhị thiếu gia tôi chết đói rồi không?"

"Chết luôn cũng được"

"Hahh, cậu đang trù ẻo tôi?"

"Ừ chết quách đi cho xong, tôi khỏi phải đợi anh về, khỏi chăm anh mỗi lần anh thành con ma men"

"Cậu nói như thể cậu là nhị thiếu phu nhân vậy"

Bảo khánh vô tình phun ra một câu nhưng lại làm phương tuấn ngượng đến đỏ mặt tía tai, miệng lắp bắp:

"Nh..nhị thiếu ph..u nhân cái nổi gì chứ"

"Nè giỡn thôi sao căng vậy, bộ muốn làm nhị thiếu phu nhân thật hả?"

"Ai thèm"

Phương tuấn nói lớn rồi bỏ ra ngoài, bảo khánh bật cười thành tiếng. Từ lúc phương tuấn ở đây, bảo khánh cười nhiều hơn trước, cảm thấy ở nhà cũng không tồi tệ như hắn nghĩ. Có phương tuấn như có thêm người bầu bạn, cậu ta chả khác gì một con mèo đanh đá nhưng mà chỉ cần bảo khánh chọc cho vài câu, mèo đã bỏ chạy mất dép. Thiệt buồn cười.




Phương tuấn loay hoay rửa bát, bảo khánh không biết từ đâu xuất hiện làm cậu giật cả mình

"Này, đi không?"

"Đi đâu?"

"Tôi dắt cậu đi chơi"

"Ụa tự nhiên đòi dắt tôi đi chơi"

"Thì coi như tôi chuộc lỗi với cậu, dù gì cha tôi vẫn chưa về hà cớ gì phải ở nhà cho cực nhọc"

"Nhị thiếu gia đi một mình đi, tôi không đi"

"Tôi bắt cậu đi"

Nói xong bảo khánh đã tự tay cởi bỏ tạp dề trên người phương tuấn, kéo cậu xuống gara, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi leo lên xe

"Còn không mau leo lên"

"Nhưng...nhưng mà"

"Lên"

Phương tuấn ngậm ngùi leo lên, cậu vẫn trong tình trạng quần short, áo thun, hắn đã kéo cậu đi không kịp để cậu chuẩn bị, thiệt mất mặt.

Bảo khánh gồ ga, chiếc xe phóng nhanh như bay ra khỏi biệt thự nguyễn gia, phương tuấn xanh cả mặt, mắt nhắm hít lại, bảo khánh tăng tốc độ, phương tuấn không kịp chuẩn bị ngã nhào vào lòng hắn, hai tay bất giác ôm lấy eo người phía trước, phương tuấn giật thót mình, tim nhảy thịch một cái. Trịnh trần phương tuấn ơi là trịnh trần phương tuấn, liêm sỉ của mày lại rớt thêm vài cục nữa rồi. Nhanh chóng bỏ tay ra khỏi eo bảo khánh, phương tuấn lại bị một lực mạnh giữ lại

"Không ôm chắc vào, cậu mà bay xuống đường thì tôi chạy luôn không rảnh đâu mà quay lại rước"

Phương tuấn bị hắn kéo lại hai má phiếm hồng đã dần chuyển sang sắc đỏ, bảo khánh phía trước nở nụ cười, hai đồng điếu cũng xuất hiện

khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ