Chương 2

1.9K 142 56
                                    

mặt trời bắt đầu ló dạng, một ngày mới, một cuộc sống mới của phương tuấn bắt đầu

Phương tuấn thức dậy khá sớm được bà thái thanh giao cho hàng tá công việc. Người ta có câu "ma cũ ăn hiếp ma mới" quả không sai, phương tuấn mới đến, tính tình ít nói, giỏi chịu đựng nên ai cũng đổ công việc vào đầu cậu, lau nhà, cắt cỏ ngoài vườn, phơi quần áo, tưới cây. Làm quần quật từ sáng đến bây giờ đã là 11h đêm, vừa ngã lưng xuống sàn nhà êm ái trong phòng, phương tuấn đã nghe tiếng hét lớn

"Nhị thiếu gia cậu sao vậy?"

Phương tuấn chạy ra xem thử, lúc này cả người của tên thiếu gia hôm qua bắt cậu về đây toàn là máu me, tay chân trầy xước, người thì nồng nặc mùi bia rượu. phương tuấn nhìn qua đã thấy tê cứng cả người

"Nhị thiếu gia, để tôi gọi bác sĩ" - một người giúp việc hớt hãi

"Không được gọi"

Từ trên lầu, ông chủ nguyễn - ba của bảo khánh bước xuống, giọng ông nghiêm khắc, bước đến cạnh bảo khánh nhìn thằng con trai bại gia chi tử của mình

"Suốt ngày rượu bia, đánh nhau, chém nhau bên ngoài rồi về đây, về đây nằm ường ra đó chờ người cơm bưng nước rót, nguyễn bảo khánh, cậu đúng là nghịch tử, hôm nay ai dám mời bác sĩ về khám hoặc chăm sóc nó, đừng trách không thể làm việc tại Nguyễn gia nữa. Bà thái thanh bà quản lí người giúp việc cho cẩn thận"

"Dạ lão gia"

Nói rồi ông bỏ đi, bảo khánh nhếch miệng cười, không mời bác sĩ thì không mời, mấy vết thương như này hắn cơ bản không cảm thấy một chút đau rát

bảo khánh bỏ lên phòng, ai nấy đều trở về phòng ngủ sau 1 ngày làm việc, bà thái thanh thoáng thấy phương tuấn đứng đấy lại đến bên cậu

"Cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm đứng đây hóng chuyện, vậy thì đi lau cho sạch mấy cái bình hoa trên tầng 2 cho tôi"

Đã 11h đêm vẫn phải làm việc, phương tuấn uất ức nhưng không muốn nói nên ậm ừ cho qua, làm thì làm, lau có mấy bình hoa cậu cũng không nệ

Biệt thự của nguyễn gian chìm vào yên ắng, mọi người đã say giấc riêng phương tuấn vẫn phải lau lau chùi chùi mấy cái bình hoa đỗ quyên trang trí khắp tầng 2

"Aisshh đau quá"

Âm thanh xoé toạc không gian yên ắng, phương tuấn xoay người, âm thanh phát ra từ căn phòng sau lưng cậu, tò mò phương tuấn bước đến bên cửa, bên trong vẫn sáng đèn

"Aishhhh"

Tiếng kêu lúc nảy lại vang lên, nghe có vẻ đang đau đớn lắm, cửa không khoá, phương tuấn hé mắt nhìn vào trong. Là nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia đang quằn quại với các vết thương trên người, phương tuấn thấy cảnh đó, lòng tốt lại trổi dậy, đẩy cửa bước vào xem thử

Bảo khánh bây giờ tàn tạ với toàn thân đầy vết trầy xước, hắn ôm lấy cánh tay rỉ máu của mình, mặt nhăn nhó. Sức chịu đựng của bảo khánh thường ngày rất tốt nhưng hôm nay vết thương thật sự rất nặng, hắn lại không được băng bó nên bây giờ phải cắn răng rên la

khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ