"Ngất xỉu rồi, ngất xỉu rồi"
Tiếng la thất thanh của ai đó vang lên trong căn biệt thự rộng lớn. Mọi người trong nhà đổ dồn về phía phát ra âm thanh ấy. Phương tuấn nằm vật ra sàn, mặt mũi trắng bệt như không còn giọt máu. Mọi người ai cũng sợ hãi, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người làm việc đến ngất xỉu tại nguyễn gia. Mà cũng phải đi, phương tuấn người thì ốm nhom mà bị bà thái thanh cho nhịn đói từ bữa sáng đến tận xế chiều như này sức đâu mà chịu nổi.
"Làm gì đấy, đóng kịch cho ai xem đấy"
Vẫn giọng điệu chua chát đó, bà thái thanh bước đến bên cạnh phương tuấn
"Cậu đừng có nghĩ được nhị thiếu gia cho làm người hầu bên cạnh cậu ấy rồi cậu chối bỏ được công việc tôi giao, làm có tí việc, nhịn đói có bao nhiêu lâu đâu đã lăn ra xỉu, cậu đóng kịch giỏi thật"
...
Không gian yên ắng vẫn bao trùm, bà ta tiếp lời
"Không được ai đỡ cậu ta dậy, để xem cậu nằm đó diễn thêm bao lâu nữa"
*bụp
Một cú đạp bất thình lình từ phía sau khiến bà thái thanh ngã khuỵ, mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt
Bảo khánh thiếu gia len lỏi vào đám đông vây quanh phương tuấn. Bế cậu lên người bảo khánh cất giọng
"Gọi bác sĩ, bà thái thanh cuốn gối ra khỏi nguyễn gia"
Nói rồi hắn bế phương tuấn về phía phòng ngủ. Đặt cậu trên chiếc giường, hắn chỉ biết lắc đầu không hiểu sao lại có con người giỏi chịu đựng như thế. Từ lúc bị bắt tặng cho hắn đến lúc bị bà thái thanh đánh rồi tới bây giờ là bị bỏ đói cho ngất xỉu vẫn chưa thấy cậu ta than vãn. Cái đó là chịu đựng giỏi hay ngu ngốc hắn cũng không biết.
.
.
"Cậu ấy chỉ vì đuối sức mà ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là khoẻ lại"
Bác sĩ sau khi khám cho phương tuấn xong liền quay sang báo cáo cho bảo khánh khiến hắn yên tâm phần nào. Bác sĩ rời khỏi phòng, bảo khánh ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn phương tuấn an nhiên say giấc với cánh tay được truyền nước biển lấp ló mấy vết bầm vẫn chưa tan. Từ lúc nhận cậu về nguyễn gia đến giờ bảo khánh mới có thể nhìn rõ gương mặt phương tuấn đến vậy. Là một vẻ đẹp không hoàn mỹ nhưng nhìn vào sẽ cảm mến ngay, nhất là đôi môi, thật sự rất đẹp. Bảo khánh nhìn mãi cũng không chán. Thật ra trước giờ bảo khánh chưa hề chăm sóc ai, chưa hề lo lắng cho ai, lần này thấy phương tuấn ngất hắn lo cho cậu ta như thế chắc cũng vì muốn trả ơn lần trước cậu ta không ngại bị ăn đòn mà vào chăm sóc cho hắn, chỉ là muốn trả ơn mà thôi.
Phương tuấn chau mày, khó khăn mở mắt, cả cơ thể lúc này thật sự mệt mỏi, nhìn sang bên cạnh đã thấy bảo khánh ngồi ghế, tay chống lên bàn mà ngủ. Là hắn ta đã chăm sóc cho cậu? Bao nhiêu lâu sống trên đời như vậy, đây là lần đầu tiên phương tuấn được người ta quan tâm và chăm sóc, một cảm giác ấm áp vô cùng.
Giật mình tỉnh dậy, bảo khánh đã thấy phương tuấn tỉnh từ lúc nào
"Nè, tỉnh rồi tôi kêu người đem cháo cho cậu"
"Không cần phiền vậy đâu"
"Vậy cậu muốn ăn hay nằm đây uống thêm 2 chai nước biển như này nữa"
Mỗi lần phương tuấn cãi lời, bảo khánh chỉ cần cục súc như vậy cậu ta sẽ tự nghe theo, quả thực là mèo nhát
"Nè ăn đi"
Bảo khánh đưa muỗng cháo về phía miệng phương tuấn
"Thôi không cần đút tôi, nhị thiếu gia cậu về phòng đi, tôi sẽ ăn, cậu ở đây tôi ngại đó"
"Hah, lần đầu tiên có người dám đuổi tôi đó"
"Tôi nói thiệt, cậu ở đây tôi ngại không ăn đâu"
"Thôi vậy được, tôi về, phòng tôi kế bên có gì nhớ gọi, nhớ là có chuyện gì phải gọi, cậu mà chết trong đây thì tôi hốt xác cậu"
"Uh"
Phương tuấn gật đầu rồi cầm lấy tô cháo, bảo khánh cũng yên tâm mà về phòng
2h sáng , nguyễn gia
Cứ lăn lộn mãi không ngủ được, bảo khánh không hiểu đang lo lắng điều gì, nghĩ ngợi hồi lâu hắn là không chịu được mà bước sang phòng thăm phương tuấn.
Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, phương tuấn vẫn an ổn trên giường, bảo khánh thở phào. Hắn bước đến bên cạnh, lại ngắm nhìn gương mặt của cậu, được ăn uống đầy đủ gương mặt đã hồng hào hơn, đôi môi đỏ mọng thật xinh đẹp và .. quyến rũ. Bảo khánh ngắm nhìn một hồi lâu quả thật là không chịu nổi nữa, hắn nhẹ nhàng thả xuống đôi môi anh đào đó một nụ hôn, chỉ là cái hôn nhẹ phớt qua nhưng đủ để hắn cảm nhận cái mềm mại đến từng đường vân, cảm nhận sự ngọt ngào đến từng chi tiết. Say!
Vuốt đi vài cọng tóc loà xoà trên mặt phương tuấn, đắp chăn lại cho cậu, bảo khánh trở về phòng.
Phương tuấn hé mắt, phù... hắn đi rồi. Khi nảy hắn vuốt tóc cậu, hôn cả môi cậu, cậu gần như nín thở, mặt nóng cả lên, tim đập thình thịch tám ngàn nhịp trên phút nhưng vẫn phải giả vờ ngủ. Là cái quái gì đang xảy ra đây chứ, phương tuẫn vẫn đang định hình lại những điều vừa diễn ra trong căn phòng của mình. Đúng là không thể tin được
Nguyễn gia đêm đó, hai căn phòng, hai con người, cách một bức tường, không ngủ
~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~
Hôm ni 14-4 là sinh nhật tui nên tui tặng mấy bà hai chap nunnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]
Fanfictionmột shortfic - HE dành cho mấy bà Mong mọi người ủng hộ tui ❤️