Chương 4

1.8K 144 20
                                    

Từ ngày bà thái thanh bị đuổi khỏi biệt thự nguyễn gia, cuộc sống của phương tuấn tốt hơn hẳn. Cậu bây giờ chỉ việc mang thức ăn vào mỗi bữa lên phòng cho bảo khánh, dọn dẹp phòng giúp hắn, đôi lúc nấu cho hắn vài món ăn ngon. Cũng đã nửa tháng kể từ ngày bảo khánh bị lão gia cấm túc, hắn chỉ được ở nhà học tập việc kinh doanh của gia đình, hôm nào lão gia đi công tác không về hắn mới có đường trốn ra khỏi nhà xả stress. Một con người sống trăng hoa như bảo khánh, ngày trước ra ngoài đâm chém với người ta vui biết bao nhiêu, đâm chém chán hắn lại đi bar quẩy tưng bừng, quẩy xong lại tìm vài em chân dài làm tình một đêm, một cuộc sống như mơ. Nhưng mà bây giờ thì sao, hắn như chim bị nhốt trong lồng, vùi đầu vào những con số, đã vậy chim muốn hót cũng không được vì nhà có đứa nào ngon xinh để mà hót đâu. Thiệt chán chả buồn nói

Đẩy cửa bước vào phòng làm việc, bảo khánh vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop bấm bấm rồi lại ghi ghi vào sổ, xem ra bảo khánh thiếu gia biết nghe lời lão gia đến vậy.

"Nhị thiếu gia, cậu ăn trái cây tôi mới gọt"

"Ừ cậu để đó cho tôi"

Đặt đĩa trái cây xuống bàn, phương tuấn bước lại chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, tay chống cằm mà... mà ngắm nhị thiếu gia.

Từ cái hôm bảo khánh hôn trộm cậu, phương tuấn gặp hắn là mặt bất giác nóng lên, tim nhảy thịch một cái, mỗi lần như thế cậu phải hít vào thở ra nhẹ nhàng từ tốn để bình tâm giữa cái dòng đời nghiệt ngã. Phương tuấn cậu bấy lâu nay phiêu bạt mọi nơi, gặp biết bao nhiêu con người, không lẽ bây giờ lại bị nhị thiếu gia làm cho bể bóng? Nói cũng không dám tin nhưng mà cứ ngắm trước đã

Đó là một gương mặt điển trai, sóng mũi cao, đôi mắt thu hút ánh nhìn nhưng lại lãnh đạm, mỗi lần cười khoé môi lại lộ ra hai cái đồng điếu vô cùng đáng yêu, nhưng mà hiếm khi cậu thấy được hai cái đồng điếu đó vì có bao giờ thấy hắn cười đâu, một năm 365 ngày chắc hắn cười được 2 lần cho cậu xem. Bảo khánh thiếu gia chăm chú làm việc trông thật hút mắt, cái dáng vẻ nghiêm túc đó, aww phương tuấn chết mất thôi.

"Nè, tôi đẹp lắm hả, nhìn dữ vậy"

"H...hả..ả ai thèm nhìn nhị thiếu gia cậu, tôi chỉ mượn cậu làm nền rồi suy nghĩ vu vơ thôi"

Phương tuấn giật thót cả mình, cục liêm sỉ vừa rớt cái bịch xuống đất khi bị bảo khánh bắt gặp cậu nhìn trộm hắn, mà còn nhìn say sưa như thế biết giấu đầu vô đâu cho bớt nhục giờ. Mặt phương tuấn đỏ lên, đứng dậy đánh trống lảng

"A..ah chết cha kho nồi cá quên tắt bếp, t...tôi chạy đi tắt á"

Nói rồi phương tuấn nhanh chóng bước đi, bảo khánh bật cười, một nụ cười lâu lắm mới có một lần, phương tuấn nhanh mắt thu gọn nụ cười đó vào mắt, hớt hải chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cha mạ ơi chết phương tuấn rồi, hắn mới cười đó, là mới cười đó, phương tuấn lấy tay vỗ vỗ vào má mình trấn an, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, giữ một chút liêm sỉ cuối cùng cho mình nào phương tuấn


.

.

.

Sau khi bình tâm lại, phương tuấn mang bữa cơm chiều lên cho bảo khánh, mở cửa bước vào đã thấy hắn nằm gục trên bàn mà ngủ

khánh x tuấn | Bất Chấp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ