Ngày thành tuần và tuần thành tháng, và trước khi tâm trí Jungkook kịp đếm thứ gì khác ngoài số bữa pot roast* họ đã ăn, thì thời gian trôi qua đã gần nửa năm. Hai tay nó giờ cũng kha khá những vết chai còn vai thì đã nở rộng đến mức Seokjin cũng phải trầm trồ.Jungkook giờ đã cao hơn Jimin cùng Yoongi tận một cái đầu rưỡi, và nó chưa bao giờ chán việc nhắc cho họ nhớ rõ điều này.
Nó đã có một căn phòng riêng, tất nhiên rồi, nhưng Jungkook vẫn cứ dành hầu hết thời gian trong phòng Jimin. Ở đó thoải mái hơn, nó nói vậy, hơi mát thì nhiều còn rung lắc thì ít. Toàn là bịa đặt cả, nó biết, mọi người đều biết. Nó thích phòng Jimin hơn bởi đó là nơi cậu ở khi không làm việc trên boong hay ngồi trên trạm gác, tô vẽ những ngôi sao của mình.
"Anh đang làm gì thế?" Jungkook từng hỏi khi phát hiện ra Jimin ngồi trên đó vào một đêm nọ, với chiếc máy khoan cầm tay cùng một tấm bảng gỗ đặt trên đùi, hộp phấn nằm bên chân. Dường như, cả hai chẳng ai ngủ được.
"Tạo ra nghệ thuật," Jimin đã trả lời và khi Jungkook chồm qua, nhìn đủ lâu, nó bỗng nhận ra Jimin đang vẽ những chòm sao.
Nó nhíu mày.
"Các chòm sao không phải vẽ theo cách này-em chưa thấy mấy hình này bao giờ cả."
Jimin toe toét, "Sao phải dành cả đời để buôn bán thứ nghệ thuật mà người khác làm sẵn, khi ta có thể tự tạo ra nghệ thuật cho riêng mình cơ chứ?" cậu trích lời, chỉ tay lên, "Thấy không, ai đó đã tạo nên những chòm sao mà mọi người hiện giờ đang biết, nhưng những chòm sao chỉ là nhiều ngôi sao liên kết theo các cách nhất định thôi, đúng chứ? Cùng những câu chuyện đi kèm chúng-nên anh đã nghĩ, sao không tự tạo chúng cho riêng mình? Dù sao thì, anh luôn muốn những vì sao mình ngắm trên bầu trời đêm sẽ kể lại câu chuyện của chính anh, chứ không phải là của ai khác."
Jungkook ngồi xuống bên cạnh và tiếp tục nhìn khi Jimin ngẩng đầu lên, rồi hạ xuống, đánh trên tấm gỗ hàng chuỗi các chấm trắng, trước khi khoan xuyên chúng và liên kết chúng với nhau bằng từng đường phấn, viết tạm xuống vài cái tên.
"Anh có cả núi mấy thứ này rồi," Jimin nói, gõ nhẹ tấm bảng gỗ khi Jungkook xem cậu làm việc, "nhưng nhìn này, tấm này là Bangtan," cậu vuốt mấy ngón tay qua hình vẽ trông giống như một chiếc tàu, "và tấm này là Tô Nô Rượu, kia là Ống Nhòm, cái mà anh Namjoon-"
"-luôn dùng, vâng," Jungkook nói rồi bật cười, tựa cằm lên vai Jimin.
"Còn tấm ở đây là Seokjin," Jimin kể, chỉ tay vào một chuỗi các chấm cứ trông như một cái eo cùng bờ vai rộng tổ bố. Jungkook cười to đến mức phải chôn cả khuôn mặt vào vai Jimin để dịu bớt tiếng ồn.
Sau một lúc, Jungkook hỏi, "Các thành viên đều có một chòm sao hết chứ?"
Jimin gật đầu.
"Thế của em đâu?"
Jimin chọc ghẹo, "Trời ạ, em là tân binh mà, cho anh chút thời gian tìm một mảng sao đủ lớn để vẽ cho em chứ."
Jungkook cười rộng đến mang tai, dí mũi vào má Jimin chỉ để quấy rầy cậu, Jimin thật là dễ nhột quá.
Hạ trôi dần đến Thu, rồi vấp ngã và trượt dài vào Đông và đến lúc đó, Jungkook đã gần như chính thức dọn lại về phòng Jimin bởi sẽ ấm áp hơn khi có hai người trong cùng một phòng, còn Jimin thì liếc nhìn nó và nói tất nhiên rồi, nhưng anh thì lạnh bỏ mẹ mỗi khi bị em dồn ra khỏi giường.
"Thế thì mình đổi một chiếc giường lớn hơn."
"Hai đứa bọn bây bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?" Yoongi hỏi khi anh nhảy xuống boong tàu bên dưới.
Jungkook đỏ chín mặt còn Jimin thì đảo mắt, "Làm như anh không mò vào giường Namjoon khi đêm trở lạnh vậy."
Namjoon thì ấp úng nhưng Yoongi chỉ lẩm bẩm, "Thằng nhóc như cái máy sưởi vậy. Tiện lắm."
Về phần câu hỏi kia, Jungkook vẫn chưa thể dứt ra khỏi đầu mình khi họ cập vào nạp thêm đồ tại Cảng biển Boston. Họ chỉ là bạn tốt mà thôi, Jungkook đã cố thuyết phục bản thân thế kể từ lần đầu tiên nó đẩy Jimin dịch qua để có thể chen chúc cạnh cậu trên một chiếc giường, bất tiện cong người quanh Jimin không hiểu sao lại thoải mái hơn lúc nằm trên tấm nệm futon kia nhiều lắm. Jimin cũng không quá để tâm, nhăn một tí tẹo và làu bàu gì đó về việc không đủ chỗ nằm, nhưng lại lập tức xích gần và khi Jungkook tỉnh giấc vào buổi sáng, nó sẽ luôn được chào mừng bởi một miệng đầy tóc của Jimin cùng hai cánh tay vòng quanh eo mình.
Tỉnh dậy thế này cũng không tính là quá tệ.
Là bạn tốt, Jungkook nghĩ khi nó theo cả đoàn vào thành phố cảng để tìm đồ trữ cho cả một tháng tới.
"Này, hôm nay là Kỉ Niệm 50 Năm của Titanic," Jimin nói, chỉ vào áp phích của bộ phim.
"Ồ...em chưa xem bao giờ," Jungkook trả lời, cau mày nhìn bức ảnh Leo DiCap thời trẻ đang giữ lấy eo Kate Winslet với chiếc tàu cùng hoàng hôn sau lưng.
Jimin há hốc to đến mức có thể hút lấy nửa thế giới vào cuống họng nếu cậu bất cẩn thêm dù chỉ là một chút.
"Gì cơ?"
Jungkook nhún vai, "Làm như em có dư thời gian hay tiền bạc để đi xem phim lúc còn bơ vơ ở London vậy."
Mặt Jimin dịu lại, nhưng cậu vẫn thụi vào cánh tay Jungkook, moi ra chiếc Nokia xưa dởm đời (họ không cần đến điện thoại cho lắm khi lênh đênh trên biển; và đa phần thì cũng chẳng có sóng để mà dùng). "Cơ mà, đây là phim kinh điển đó-Để anh nhắn Thuyền trưởng báo rằng bọn mình sẽ xem phim vì em cần phải coi bộ này."
"Chúng ta thực sự đang du ngoạn thế giới trên một con thuyền và anh nghĩ cho em xem một bộ phim về tai nạn đắm tàu bi thảm nhất lịch sử sẽ là ý hay hả?" Jungkook khoanh tay và điện thoại Jimin bỗng rung lên.
"Anh ấy đồng ý rồi-ôi làm ơn đi, là phim kinh điển đó," Jimin nói, như thể câu đó có thể hoá giải mọi cuộc cãi vã, rồi kéo tay Jungkook vào bên trong rạp.
----
*pot roast: một món thịt om có nguồn gốc từ Pháp, gần giống như bò kho bên mình ấy lol.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | star boards
FanfictionWritten by: wordcouture Translated by: moonchild-ish Tags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?" "Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại ch...