"Chậc, cứ như là em có thời gian để mơ mộng vậy," Jungkook nói khi họ giúp Seokjin lau dọn sau bữa tối, Jimin nhận nhiệm vụ vệ sinh chén đĩa, còn Jungkook thì lau khô và cất gọn chúng vì Jimin chỉ có thể với tới tầng thấp nhất của chiếc kệ và cứ bắt cậu làm vậy thì xấu tính quá."Em sẽ nhận ra," Jimin nói với một nụ cười toe toét, nụ cười mà Jungkook đã nhìn quá quen mắt, "rằng sẽ không bao giờ là quá trễ để bắt đầu."
Jungkook khịt mũi và đặt một chiếc đĩa trong suốt cỡ lớn về lại tầng cao nhất của cái kệ, chùi tay vào tạp dề khi Jimin tắt nước và lau khô tay của mình.
"Đi nào, anh muốn cho em xem thứ này," Jimin nói khi họ treo mấy chiếc tạp dề lên và vẫy tạm biệt Seokjin cùng những lời cảm ơn của anh với vài câu không có chi!, chạy uỳnh uỵch trên chiếc cầu thang dẫn lên boong chính, Jungkook theo sau Jimin một bước khi cậu bọc quanh cột buồm lòng và quăng mình lên chiếc thang mỏng nới dài thành những tấm buồm vải bạt khổng lồ đang dang tay đón gió.
"Anh đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, phải gọi với lên vì Jimin leo thang cứ như chuyện đùa vậy.
"Nhanh nào, cứ lên đây và em sẽ thấy!"
Jungkook hít một hơi sâu và đu người lên, thi thoảng liếc mắt lên trên và đảm bảo mình sẽ không nhìn xuống vì nếu nó nhìn xuống, ừ thì-nó cũng không muốn biết cho lắm.
Cho đến khi đầu va vào một thứ thô cứng thì Jungkook mới biết mình đã lên đến chóp, tấm vải bạt căng phồng bên người nó như một mảnh trời, khổng lồ đến mức nó chẳng cách nào có thể tưởng tượng ra một thứ to lớn hơn. Nhưng rồi tay Jimin chìa ra từ một cánh cửa nhỏ và Jungkook nắm lấy nó, để Jimin kéo mình vào một cấu trúc nhỏ, tròn giống hình chén. Là chóp canh gác.
Jimin để cánh cửa đóng sầm với cái thở dài cùng một tiếng bật cười.
Jungkook vẫn còn chút hụt hơi nhưng ánh nhìn trong mắt Jimin làm bụng nó thắt lại và cậu chỉ mỉm cười, đứng dậy nghiêng người qua chóp gác, tay với đến hướng chân trời.
"Nhìn kìa."
Và Jungkook nhìn theo.
Bên ngoài không phải trời rộng hay biển sâu, mà là cả vũ trụ, trải dài thành những con lạch đầy sao óng mượt, lấp lánh. Không phải Mặt trăng, mà là cái chén chứa đầy những tia sáng lỏng, tràn xuống trái đất bên dưới nó, nơi mà sự tròn trĩnh của thế giới tan chảy ra thành cái gọi là bến bờ vô tận, không với tới, không chạm được, nơi mà ánh sáng của những tàn dư quá khứ bị lạc mất giữa sự tăm tối của tương lai. Dải Ngân Hà là một khối xoắn tít của những điểm sáng nhỏ như đầu kim, và lần đầu tiên trong đời, Jungkook đã thực sự thấy được guồng quay của vạn vật, dòng chảy xoáy chậm rãi của các vì sao, như đang nhảy múa trước một bài hát cổ xưa đến mức trái đất phải cố nhớ lại âm điệu nhưng màn đêm thì lại luôn sẵn sàng gợi nhắc.
"Whoa..."
"Hay ho lắm, đúng không?" Jimin gác cằm lên hai tay mình và thở một hơi dài.
Jungkook không biết nên hướng mắt về đâu. "Vâng...hay thật."
"Bảo rằng anh ta sẽ thăm thú thế giới," Jimin nói, và khi Jungkook nhìn sang, cậu toe toét, chỉ tay xuống boong dưới, "Namjoon, Thuyền trưởng ấy. Nói rằng nếu đi cùng anh ta, cả bọn cũng sẽ được thấy thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | star boards
FanficWritten by: wordcouture Translated by: moonchild-ish Tags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?" "Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại ch...