e i g h t

474 66 10
                                    

Đêm tối trôi qua trong những chớp loé của một giấc ngủ chập chờn. Chiếc ghế đặt cạnh giường Namjoon không hề thoải mái nhưng tay Jimin nằm trọn trong tay nó lại an ủi đến lạ kì, cho đến khi không còn thế nữa - cho đến khi chúng ướt đẫm với mồ hôi và Jimin rên rỉ khi con tàu lắc lư, bên này bên nọ. Jungkook dành cả nửa buổi đêm trong một cơn đờ đẫn ác mộng, thay đổi từng chiếc khăn ướt Seokjin đã để lại, chấm nhẹ lên khuôn mặt Jimin, hôn lên trán cậu, mắt cậu, thì thầm bên tai Jimin với hi vọng cậu sẽ lắng nghe, và rằng vài lời ấy sẽ giúp cậu dịu lại, cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi giữa những cơn đau.

Ngày mới đến trong từng trận nhức âm ỉ và các cơn đau buốt nhói.

Jimin gần như nằm ướt cả tấm ga giường còn tay Jungkook thì tê rần nơi cậu đã nắm chặt cả buổi đêm. Kể cả trong giấc ngủ, Jimin vẫn thật mạnh.

Jungkook đang nghiêng mặt tựa trên tấm ga cạnh hai bàn tay đang nắm chặt của họ khi Namjoon tiến vào xem thử hai người, mang với mình đĩa thức ăn sáng và một bình lớn nước sạch.

"Thêm thuốc đây," anh nói, thả một nắm đầy thuốc vào lòng bàn tay Jungkook, "để giúp với cơn đau."

Jungkook gật đầu, đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường trước khi nốc xuống một ngụm nước lớn. Đầu nó như úng đầy nước và nặng nề, tay chân nhức mỏi vì gập lại suốt cả đêm, và miệng nó có vị chẳng khác gì một bãi biển dạt lên với đủ thứ đồ trên một hòn đảo hoang.

Jungkook và Taehyung thay ca cho mười hai giờ tới còn Jimin thì cứ nằm đó trong một giấc ngủ rời rạc nhồi đầy thuốc giảm đau, thi thoảng tỉnh giấc được vài phút, mắt thao láo nhưng mơ màng, lẩm nhẩm gì đó đứt đoạn, thi thoảng lại gọi tên Jungkook, âm thanh bất lực thoát ra từ cổ họng Jimin khi họ cố giữ cậu nằm yên nhất có thể.

Cơn sốt của Jimin chạm đến cực điểm rồi lui xuống đâu đó từ giữa khuya đến rạng đông và Jungkook đã hoàn toàn kiệt sức vào thời điểm mặt trời lên cao, nhưng nó không thể ngủ, dù cố gắng đến mức nào. Khuôn mặt nó đang vùi trong lớp chăn cạnh người Jimin khi nó cảm nhận được vài ngón tay trên tóc mình, từng ngón nhẹ nhàng, móng tay lướt qua da đầu nó.

Jungkook bật đầu dậy, mắt mở to.

"Jimin-"

"Xem ai chịu dậy rồi đây," Jimin nói, giọng quá, quá yếu.

Jungkook đang định đứng dậy, định gọi mọi người đến nhưng Jimin bắt lấy tay nó và lắc đầu.

"Đừng-anh chỉ muốn...ở cạnh em một lúc thôi." Jimin mỉm cười, và chúa ạ, mỗi thứ cậu làm đều thật nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng, mỗi từ cậu nói đều thật trầm lặng, quá trầm lặng, như thể cậu đang phai mờ đi, ngay trước mắt Jungkook.

Jungkook gật đầu, cắn môi và quay lại ghế ngồi, nắm trọn tay Jimin.

"Em biết không, anh đã ngồi ngay chỗ em đang ngồi lúc em-"

"Lúc em vừa được mang về đây, em biết," Jungkook nói, gật đầu bật cười thật nhỏ, "anh kể em nghe rồi."

"Định mệnh có cách vận hành thật kì quái nhỉ, có phải không?" Jimin hỏi, lại nhắm mắt lần nữa.

trans | jikook/kookmin | star boardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ