"Fuck," Jungkook nói, liếc nhìn sau lưng. Họ không ở quá cao trên thang, nhưng vẫn khá cao. Nó mất đi hoàn toàn cảm giác ở bụng, ở hai chân hay từng ngón tay, bằng cách nào đó trèo thang xuống tận bên dưới và nhảy khỏi ba thanh cuối để quỳ cạnh Jimin. Jimin vẫn còn cử động, còn thở, còn rên rỉ - ơn trời."Shit, anh nghĩ mình bị thương ở lưng hay eo hay đâu đó rồi. Đau bỏ m-ôi," Jimin rên siết lên khi vừa cố cử động, mặt vặn vẹo vì cơn đau.
"Mẹ kiếp con mẹ nó, holy shit, được rồi, ta cần đưa anh đến nơi nào đó an toàn chút-" Jungkook hoảng loạn nhìn quanh - thứ gì đó sau lưng nó kẽo kẹt.
"Jungkook, phần trên của cột buồm sắp gãy rồi," Jimin nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, mắt dán lên một điểm phía sau Jungkook.
Cơ thể Jungkook phản ứng trước khi tâm trí nó kịp nghĩ ngợi gì - nó xốc Jimin vào lòng và phóng thẳng đến nơi duy nhất mà nó nghĩ là đủ an toàn ở toàn bộ khoang trên - Buồng Thuyền Trưởng. Jungkook lờ đi tiếng rên la của Jimin khi nó bế cậu lên và đến khi cả hai đã vào đến phòng Namjoon, Jimin đang thút thít, tay nắm chặt trước áo Jungkook, mắt nhắm nghiền.
"Em xin lỗi, em xin lỗi," Jungkook nói, chạy sang đặt anh xuống giường Namjoon. Bên ngoài, một tiếng đổ sầm như đang báo hiệu phần trên cột buồm đã gãy xuống.
Có một hồi yên lặng trước khi tràng lựu đạn cầm tay cuối cùng phát nổ.
Và rồi, mọi thứ im lìm.
"Em...Em nghĩ là xong rồi," Jungkook nói, nó đến cạnh cửa sổ, nhòm ra ngoài qua khung cửa trước khi hoàn toàn đứng thẳng dậy để nhìn thật kĩ càng, nhăn mặt trước mớ thiệt hại.
"Ừm, chúng đang rời đi-"
Jimin bật cười ra hơi, "Chắc chúng thấy chả đáng nữa khi cái cột buồm trên cũng đã gãy mẹ rồi."
"Thời buổi này ai con mẹ nó còn hành nghề hải tặc chứ?" Jungkook dậm chân về lại bên giường và ngồi bịch xuống cạnh Jimin, đặt một tay lên bụng cậu. Cả mớ rắc rối này chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút - nhiều nhất thì hai mươi. Nhưng thật khó để móc nối cái hiện tại gai người đầy đột ngột này với mấy lề thói xưa cũ giữa một sáng mù mờ của ban nãy.
"Em sẽ bất ngờ đấy," Jimin nói, bằng tông giọng nhẹ nhàng, tự nhiên nhất mà cậu giả vờ được. Nhưng hơi thở cậu thì nặng nề và Jungkook đang định trả lời trước khi ai đó gõ nhẹ lên cửa. Cả hai căng người - có lẽ vẫn chưa kết thúc, có lẽ bọn cướp biển đã lên được tàu, có lẽ-
"Mở cánh cửa chết tiệt này ra xem nào," Yoongi la lối từ phía ngoài.
Seokjin đập nhẹ lên mặt kính bên trái cánh cửa, anh trông vô cùng lo lắng.
Jungkook để họ vào - để cả đoàn vào và mọi người bắt đầu vây quanh một Jimin đang nằm trên giường Namjoon. Namjoon đứng tít cuối trông phờ phạc và kiệt không ít sức.
"Chúng nó làm nổ tung hết một bên chân vịt rồi," anh nói, bực dọc vò đầu bứt tóc, "còn cột buồm trên cũng con mẹ nó banh luôn-ta buộc phải cập cảng khi vào đất liền và cho tu sửa lại đống này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | star boards
FanfictionWritten by: wordcouture Translated by: moonchild-ish Tags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?" "Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại ch...