Hoá ra, nhiệm vụ lau dọn không những là một dạng thể thao tuyệt vời, mà còn là một trải nghiệm kết thân hoàn hảo, đó là nếu ta không nói đến cái sự đau khổ chết tiệt mà nó đem lại. Như người ta thường nói, những tình bạn đẹp nhất thường được sinh ra khi ta cùng đồng cam cộng khổ đấy thôi.Jungkook và Jimin nhận nhiệm vụ chà sàn với nhau trong một tuần liền.
Jungkook thích nghi với mọi thứ nhanh hơn nó tưởng rất nhiều, nhưng một phần bên trong nó - phần mà đã quên mất cảm giác trở về ngày xưa bé là thế nào, phần đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp những tàn nhẫn của phố thị, dưới những chiếc lá khô đang dần hiện lên qua màn sương mờ của các buổi bình minh vùng biển - đã nhớ được cảm giác tin tưởng người khác và được người khác tin tưởng là như thế nào.
"Holy shit cái thằng đần to tướng này-" Jungkook gần như ngã chúi xuống khi Jimin chạy xẹt qua nó với cây lau sàn đẩy trước mặt, hai chân nhét trong túi nilon bọc giày trượt dài trên đám bọt xà phòng, nụ cười tươi nở rộ trên môi.
"Anh gần như xong một nửa rồi! Cứ tiếp tục như thế thì em sẽ phải dọn luôn phòng bếp đấy!" Jimin la lên trước khi va vào một bên vách của khoang Thuyền trưởng, như chưa có gì xảy ra, xoay người lại và tiếp tục phóng đi với tốc độ tên lửa.
Họ đã thoả thuận - rằng người hoàn thành công việc sau cùng sẽ phải dọn cả phòng bếp, và hôm nay Seokjin làm món cá nên mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn.
"Xong một nửa cái đít em ấy-" Jungkook phóng theo Jimin, chạy bọc quanh cột buồm mũi với một tay bám vào đống dây thừng đang giữ yên các cánh buồm, cười khúc khích khi Jimin cố né cái đá chuẩn phóc của nó.
"Mấy đứa biết Namjoon sẽ thực sự quăng bọn bây khỏi thuyền nếu cái dây đó bị đứt một lần nữa, đúng chứ?" Yoongi hỏi, nhếch mày từ tận lan can nơi anh đang đứng theo dõi bọn họ làm việc.
Jimin toe toét, một cái cười to bự và bẽn lẽn. "Nhưng em sửa nó rồi mà!"
"Ừ nhỉ, bằng cách buộc chúng lại với nhau. Ta vẫn cần một đoạn dây thừng mới vì dù con tàu đã được lắp động cơ, để nó chạy buồm chút lâu cũng có thể tiết kiệm được cho ta cả đống nhiên liệu. Và an toàn nữa vì ta còn có buồm để phòng hờ."
Jimin đảo mắt, "Biết rồi, biết rồi, là lỗi của em-" cậu nói, tung mình chạy sang bên còn lại của cột buồm chính, khuất khỏi tầm nhìn của Yoongi và nhăn mặt chọc ghẹo Jungkook. Trong khi Jungkook còn cố nhịn cười thì Yoongi đã rời đi kiểm tra Hoseok và Taehyung. Hai đứa kia hôm nay im lặng đến lạ thường và đó không bao giờ là dấu hiệu tốt cả.
Bầu không khí có phần dịu lại trước khi Jimin nhảy từ nóc khoang giữa thuyền xuống lối đi bộ bên hông tàu, với tay lên trên lấy lại xô xà phòng của mình.
"Vẫn xong trước em thôi!"
Jungkook chửi thề và cũng chạy đi lấy chiếc xô của mình.
Jungkook thề rằng họ hoà nhau vào lúc cuối, nhưng sau mấy cuộc tranh cãi vô bổ, nó đành phải vung tay lên trời và để Jimin thắng. Và nụ cười nó nhận lại từ người kia, Jungkook nghĩ, sẽ được khắc sâu trong đáy mắt nó thật lâu, thật lâu về sau.
Và lau chùi nhà bếp cũng không phải là một công việc quá tệ - tất nhiên Jungkook bước ra với cả người đầy mùi cá, nhưng nó cũng đã dồn được một bụng toàn thức ăn ngon, và biết thêm nhiều việc nữa, vì tài kể chuyện của Seokjin cũng đỉnh như tài nấu nướng của anh vậy và anh luôn rất sẵn lòng chia sẻ về mọi thứ trong lúc làm việc. Jungkook biết được rằng Seokjin là người lớn tuổi nhất, còn Taehyung là út (giờ đã thành áp út sau nó), rằng "công việc" của gia đình Namjoon thực chất là (buôn) bán tranh. Loại công việc trong sáng, đứng đắn - với phòng trưng bày trắng tinh cùng người người mặc các bộ vest may cầu kì - và luôn cả loại tối tăm, bí ẩn, với đầy đám giang hồ áo đen cùng bọn mafia nước Ý nữa.
"Em ấy chưa bao giờ ưa phần đó của công việc," Seokjin nói, gạt thức ăn khỏi đĩa còn Jungkook thì tráng và chà sạch chúng, "cứ nói rằng đó là thiếu tôn trọng đối với các bức vẽ. Và rằng họ đang dành cả đời mình để buôn bán thứ nghệ thuật mà người khác làm sẵn, trong khi họ đã có thể tự tạo ra nghệ thuật cho riêng mình."
Jungkook gật gù, mày nhíu chặt khi cậu nghiền ngẫm lại từng câu từ, cảm nhận sức nặng của chúng trên đầu lưỡi.
"Em chưa từng nghĩ như thế về việc đó bao giờ," Jungkook kể lại một lúc sau, nhìn Jimin dọn dẹp trước khi ngủ. Hai người đã quyết định sẽ ở chung cho đến khi dọn được một trong những căn phòng kho cũ và chờ cho nó đủ thoáng để có thể biến thành phòng ngủ. Jungkook cũng không để tâm lắm - nó chưa từng nói ra, nhưng nó ngủ ngon hơn khi có Jimin trong phòng, ngủ sâu hơn khi nghe thấy từng hơi thở đều đặn của Jimin bởi thật tốt biết bao vì giờ đã có một người chịu tin tưởng nó đến mức có thể yên tâm thiếp đi cạnh nó.
Nó ngủ ngon hơn nhờ sự tin tưởng của Jimin, và của chính nó nữa - rằng Jimin sẽ vẫn ở cạnh bên khi nó tỉnh giấc vào buổi sáng.
"Trước khi đến đây suy nghĩ của anh vẫn còn khác lắm - lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả," Jimin nói, toe toét ngã xuống giường. Cậu quay đầu lại nhìn Jungkook, người đang co mình trên tấm nệm futon mà họ đã lôi ra từ căn phòng kho nơi sắp thành chỗ ở mới của Jungkook.
"Em thì có nghĩ, nhưng không phải về mấy chuyện này. Tất cả mọi thứ em nghĩ đến chỉ là làm sao để sống tạm qua ngày mà thôi - kệ cha thế giới như thế nào và trông ra làm sao, vì em quá bận nổi khùng trước biết bao bất công mà nó ngày ngày đem lại cho mình."
"Ừ, anh hiểu mà," Jimin nói, "nhưng mọi thứ giờ đã khác-em đã-chúng ta đã," cậu sửa lại với một nụ cười tươi, "có một gia đình rồi."
Chỉ chúa mới biết được bao lâu Jungkook đã chưa từng thốt ra hai từ gia đình - nghĩ đến thì có, là vào mấy lúc nó đang chửi rửa các đấng bề trên, tự hỏi vì cái quái gì nó lại không có một mái ấm - nhưng nó vẫn chưa được nói từ-
"Gia đình..." Jungkook lặp lại, giọng mang theo run rẩy và có chút trân trọng. Nó chưa từng có một gia đình bao giờ và không biết phải cảm giác thế nào mới là đúng. Liệu nó có gì giống thế này không.
Nhưng khi thấy Jimin gật đầu và lại hướng về trần nhà, Jungkook để mắt chậm rãi nhắm lại, để nhịp đu đưa của con thuyền ru mình ngủ vì nó chưa từng được ru ngủ bao giờ, và cho rằng đây chắc hẳn phải là cảm giác ấy, cảm giác có được một gia đình - dù chỉ là với nhịp thở của Jimin, cùng những gợn sóng của biển cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | star boards
FanfictionWritten by: wordcouture Translated by: moonchild-ish Tags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?" "Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại ch...