Đêm ấy cả hai dành thời gian trên trạm quan sát, ngà ngà say bởi chỗ rượu vang họ đã nốc từ bữa tiệc Đêm Đầu Rời Cảng, cười khúc khích và tái hiện lại các cảnh trong bộ phim."Anh đang bay này Jungkook!"
Jungkook vòng tay quanh eo Jimin khi hai người tựa vào rìa của chiếc trạm, trông ra đại dương phía xa, đường chân trời còn đang dịu đi ngay sau hoàng hôn, và những vết tích cuối cùng của ban ngày nán lại để hôn tạm biệt đôi tay của buổi đêm.
"Come, Josephine, in my flying machine,"* Jungkook ngân nga bên tai Jimin và cậu quay đầu. Mũi họ đang ở quá gần, và bỗng dưng Jungkook chẳng thể nhớ nổi lời.
"Đây là lúc bọn mình phải hôn nhau này," Jimin nói, khúc khích cười một sắc hồng xinh đẹp nhất.
Và trong chốc ấy, Jungkook chỉ muốn tiến gần và-
Rồi Jimin chạm môi cùng Jungkook, đủ nhẹ để khiến nó nghĩ mình đang mơ. Jungkook chớp mắt, đầu óc nó quay cuồng, nhưng Jimin đã dứt nụ hôn và rời khỏi vòng tay nó, lẩm nhẩm cái gì đó về sự thân mật rồi định mệnh này nọ. Họ đang trèo xuống chiếc thang khổng lồ hôm trước, bốn bậc trước khi chạm đất và Jungkook quay đầu, vươn tay mình ra. Jimin mỉm cười, rồi nắm lấy.
"Anh sẽ không bao giờ buông tay, Jungkook à!" Jimin nói, giọng cường điệu như phim.
Jungkook bật cười và chân nó suýt trượt. Jimin thốt lên khi hai người lộn nhào khỏi mấy bậc thang cuối và khi họ đáp xuống, Jungkook bằng cách nào đó đang đỡ dưới Jimin, cả hai hổn hển và chửi rủa.
"Holy shit-bọn mình mà đứng cao hơn chút nào nữa, thì anh chết mất."
Jungkook toe toét, "Nhưng bọn mình đâu có."
Jimin đấm nhẹ lên ngực Jungkook vì mũi của họ lại đang một lần nữa quá gần và chúa ơi, Jungkook có thể cảm nhận được dòng rượu chạy loạn trong tĩnh mạch nó, đập ngay trái tim nó, siết chặt cổ họng nó, và đè ép màng nhĩ nó đến khi cả thế giới chỉ sót lại những nhiễu trắng. Còn Jimin, là điểm rõ duy nhất còn tồn tại.
"Anh phải làm sao với em đây..." Jimin hỏi, giọng không quá một lời thầm thì. Môi của họ giờ cũng quá gần và Jungkook khá chắc một trăm phần trăm rằng cú chạm môi ban nãy không phải là mơ.
"Đừng bao giờ buông tay," Jungkook nói, và hôn Jimin theo cách hoàn toàn đối lập với cái chạm môi kia.
Seokjin phát hiện bọn họ đầu tiên và chỉ hừ nhẹ, một nụ cười đăm chiêu nở trên môi, "Lôi nhau về phòng đi trước khi Yoongi có thêm cớ để mà tống tiền hai đứa."
Jimin dứt nụ hôn, cặp mắt quá sáng, quá long lanh, đôi môi quá hồng và cong và xinh đẹp, và kéo Jungkook đứng dậy cùng mình. "Cám ơn anh nhé."
"Đến đâu đây, thưa quý ngài?" Jungkook hỏi trong cơn say mơ màng khi Jimin kéo nó qua mấy bậc cầu thang xuống khoang dưới. Và tận đến khi an toàn về lại phòng thì Jimin mới trả lời, với nụ cười trên đôi môi có vị ngọt hệt như vẻ ngoài của chúng-đến nơi các vì sao.
Và Jungkook nghĩ, khi hai người đang đánh dấu lẫn nhau với những chiếc hôn nhiều như các chòm sao, rồi thở dài, rằng học cách mơ mộng là một thứ - thứ gì đó nó đã học qua khi phát hiện bản thân từng tự hỏi giọng Jimin sẽ có vị thế nào khi áp lên môi nó - nhưng để sống trọn giấc mơ này, đó lại là thứ hoàn toàn khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | star boards
أدب الهواةWritten by: wordcouture Translated by: moonchild-ish Tags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?" "Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại ch...