Viết vớ vẩn xong mới nhớ ra hôm nay là tình nhân trắng 14/3, là dịp đáp lại tình cảm của người thương.
Thật sự mà nói tôi cũng có người thương, chỉ là người ta mãi không biết tôi thương người ta đến nhường nào, làm sao đáp lại đây?
Thế nên, viết cho cậu vài dòng.
Tôi nhớ ngày trước, tôi thấy cậu một mình giữa chốn đông người vội vã, chênh vênh chìm nổi.
Tôi thấy cậu khóc vì chỉ một ánh mắt, một lời nói, một cái nắm tay khiến cậu cảm động.
Người ta nói cậu là kẻ bị ruồng bỏ, nhưng tôi thì nhất định sẽ ở bên cậu.
Tôi thấy cậu mỉm cười rạng rỡ, ngây thơ, nỗ lực hết mình vì đó là mơ ước, là nguồn sống.
Tôi thấy cậu vui vẻ ăn những món ăn ngon, làm những điều mình thích.
Tôi thấy người ta đối xử tệ với cậu, nhưng cậu lại đáp lại họ một cách thật tử tế.
Tôi biết rồi cậu sẽ mệt, và cậu cũng không biết tôi yêu cậu nhiều đến bao nhiêu
Nhưng tôi mong cậu một đời bình yên, và tôi mãi luôn ở bên cậu, kể cả khi lời hồi đáp chỉ là vô vọngTóm lại là chúc con dân tình nhân trắng vui vẻ và an toàn, khỏe mạnh trong thời đại bệnh dịch corona nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Lời yêu chưa tỏ
ContoLà bạn hay là yêu? Có thể đến được với nhau hay lạc nhau muôn đời? Mời các bạn đón đọc câu chuyện nhỏ của 12 chòm sao để thấy những thăng trầm tình yêu, từng đôi bàn tay, từng lời nói, từng ánh mắt, cảm xúc giữa những con người xa lạ sẽ trở nên thâ...