8

94 18 0
                                    

Đi được tầm vài bước chân, Trịnh Tại Hiền vô tình phát giác một loại hương thơm nồng nàn mà thanh khiết. Y sững sờ, liến thoắng nhìn xung quanh.. không thể sai được, đây chính là hương thơm loại kì thảo mà Tiểu Bao dâng cho y vào dạo trước. Nhưng kì lạ là nơi này không hề lân cận trù phòng, cũng không nhìn được một sự vật đồng dạng với bình linh thảo ấy, Trịnh Tại Hiền nhíu mày, tâm khẽ động.

Tức thì, từ đằng sau khóm lau chỉ thiên trước mặt y phát ra một tiếng rụt rịt, Trịnh Tại Hiền lập tức bắn lưu khí về phía trước.

"Ây, từ từ đã nào!"

Một thân ảnh trắng dã từ trong hớt hải chạy ra, đôi chân mang vẻ thụ thương từ trước mà trì trệ, hai tay xua xua như muốn che chắn, y phục trắng dã đơn bạc phất phới giữa gió trời, tóm lại là một bộ dáng vô cùng đáng thương.

"A, ta không phải ăn trộm đâu.. chỉ là, chỉ là muốn nghiên cứu một chút phần thổ nhưỡng này thôi...."

Bóng trắng buông tay, để lộ một bộ dáng quân tử sương mai, nhẹ giọng thanh minh, song có chút áy náy mà không dám nhìn thẳng.

Thủy Diệu lúc này ngẩn cả người, khuôn miệng mấp máy không ngừng lẩm bẩm.

"Kim.. Kim Đông Anh ?"

"Hử ?" Bóng trắng ngước mặt lên, khuôn mặt thanh nhã như ngọc hòa hoãn, miêu mục nhếch cao, tuy nhiên so với ấn tượng thánh khiết mà nó mang lại... biểu cảm trên khuôn mặt người này có chút không phù hợp.

"T-Thủy Diệu!! Là ngươi.."

Thủy Diệu cảm giác muốn khóc đến nơi. "Mau hành lễ,là..."

Ngay khi chữ cuối cùng trong miệng phát ra, một tầng tay áo nhẹ nhàng che đi khuôn mặt cậu, Trịnh Tại Hiền bình thản tiếp lời.

"..Hành lễ trước vị này, đây là Tiểu Bao tổng quản, tâm phúc của Ma tôn."

Tiểu Bao nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ: "..."

"A, đã thất lễ, tại hạ Kim Đông Anh, là đồ đệ của y sư Vũ Dân." Kim Đông Anh tuy không hiểu vì sao mình phải thi lễ trước một cung nhân, song cũng cung kính gập người. "Xin cho hỏi, quý quân là..?"

"...Tại hạ Nhuận Ngũ, vừa hay cũng là học trò của Tiểu Bao tổng quản đi." Trịnh Tại Hiền suy nghĩ một chút rồi cười xán lạn.

Tiểu Bao thụ sủng nhược kinh lại một lần nữa tỏ vẻ: "..."

Vừa nãy một màn dọa chó bắt mèo, Trịnh Tại Hiền đến bây giờ mới nghiêm túc đánh giá của người đối diện. Hóa ra đây là vị Kim dược sư trước giờ luôn giả quỷ giả thần mà trốn tránh y. Dung mạo thực sự không tồi, đôi mắt sáng, dáng vẻ đoan chính đĩnh đạc, chất giọng lại rất dễ nghe. Tuy trông có vẻ hơi tiều tụy mệt mỏi, song khí chất quân tử như ngọc nơi hắn vẫn không vì thế mà tiêu biến, chính là nhũ quan thanh nhã khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, nhưng khí chất có phần lãnh đạm lại mang vẻ không muốn cùng hồng trần vấn sự. (không muốn nói chuyện cùng nhân thế)

Nghĩ nghĩ, y nhếch môi.

Mà vị Kim dược sư đang được thánh nhan soi rọi mà không hề hay biết đây, lại đồng dạng sững sờ trước mỹ mạo vô song của đối phương. N-n-này vừa nhìn đã biết tuyệt nhiên không thể là cung nhân bình thường nha !? Làn da hồng hào không một khuyết điểm, dáng vẻ nghiêm nghị, uy phong như tùng, mặc dù y đang cười, nhưng hắn dường như vẫn có thể cảm nhận được một tầng áp lực vô cùng khủng bố... A, s-sao lại có thể xuất sắc đến thế !?

Nhưng... trang phục xanh sẫm, lại thêu lá trúc, đây chính xác là đồng phục của cung nhân nội điện rồi..

Kim Đông Anh vứt suy nghĩ của mình ra phía sau, như sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.

"A, ta.. ta chỉ đang thử chiết một cành Định tâm thảo tại địa phương này, vừa hay nó thế mà lại phát huy tác dụng mạnh đến vậy. Nay, nay phải về rồi." Không tính Thủy Diệu thường ngày thân cận, hắn thực sự không thể ở cùng với người lạ quá lâu. Chỉ riêng việc giao tiếp vốn đã tốn rất nhiều năng lượng, hơn nữa.. vị Nhuận Ngũ kia cũng quá khủng bố đi, cái khí chất trấn áp vạn nhân này...Kim Đông Anh nghiêm túc tỏ vẻ, hắn tất nhiên sẽ không chọc vào.

"Thỉnh đợi đã!!" Trịnh Tại Hiền thấy người kia làm bộ dạng gấp gáp rời đi, trong lòng sinh ra một chút khó chịu. "Chúng ta đến Hoa viên ngày hôm nay, chẳng qua đang muốn tìm một liều thuốc an thần cho Ngự tôn.. người, ừm, hiện giờ là không khỏe đi, Kim dược sư không thể thấy đau mà không cứu."

"Đau cái gì chứ ?" Kim Đông Anh đần cả người. "Có-có thể không làm phiền các vị đến thế, Thủy Diệu ngươi theo ta về phòng sắc thuốc đi, một chút sẽ dâng lên cho Ma tôn."

Thủy Diệu thức thời nhìn sang Trịnh Tại Hiền, thấy bộ dạng y trầm xuống một đoạn, tim gan đều lộn hết ra ngoài.

"Ta--ta nhận ra mình có một chút việc, xin phép về trước!!"

Một câu thôi, cậu liền cúp cái đuôi chuột mà bỏ chạy.

Tiểu Bao bên này lặng lẽ nuốt nước bọt, chỗ để Ngự tôn vui chơi, gã tự biết thân già của mình không có tư cách đứng cùng.

"Ta phải xử lí lại danh sách Đại Hội, Ngự-- Nhuận Ngũ cứ theo... a, theo hắn đi lấy dược, không vội về, không vội về."

Nói rồi, cũng nhanh như đuổi rời khỏi Hoa viên.

"..." Lại còn không vội về, còn vị Ma Tôn đang không ổn của các ngươi thì sao ??

Vấn đề lớn nhất, tại sao... cứ phải là với cái vị hắn không thoải mái nhất chứ!? Kim Đông Anh cười khổ.

Mà ở bên kia, Trịnh Tại Hiền vô cùng thống khoái nhìn biểu tình của đối phương.

"Không sao, ta giúp Kim dược sư sắc thuốc."

"..Làm phiền rồi."

(Jaedo fanfiction) thiên sử của Người và TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ