2

130 15 0
                                    

Trời chưa sáng tỏ, sương vẫn giăng dày đặc khắp kinh đô, tĩnh mịch đến độ có thể nghe đâu đó tiếng rít dài của ve sầu vào mùa. Gã lính gác thành Tây trên thân độc mỗi một bộ đồng phục xanh sẫm, thở hắc hắc. Mẹ nó, lạnh chết đi được, mùa hè ở Ma môn cũng có thể lạnh lẽo đến mức độ này, chứng tỏ Đế tôn đang thực sự không tốt nha. Gã quá lắm cũng chỉ là một tên lính quèn nằm Lưu khí tam đẳng, không thể lưu động khí tức để sưởi ấm trong một thời gian dài, cũng không thể tự biến ra một ngọn lửa hộ thể. Quản giáo biết rõ Ma Môn nhân không thể chịu lạnh, ít nhất cũng nên phát cho gã kiện đồ dày hơn, rõ là lũ quan liêu, không biết đã ăn mất bao nhiêu phúc lợi của quân sĩ nữa.

Bực tức đang ùng ục sôi trong dạ, gã bỗng phát giác từ phía xa, một người một ngựa đang chậm rãi đi đến. Người đó mang bạch phục mỏng phau, gió phơn thổi hai tầng y tụ bay phất phới, lộ ra thân hình gầy mảnh nhạt nhòa, tưởng chừng chạm vào thì sẽ tan biến.

Canh ba chưa qua, có kẻ quái nào lại tiến cung chứ !? Gã nhăn mặt, đánh mắt qua tên đồng sự đang gật gù vì thiếu ngủ, thúc nhẹ vào cánh tay trái của hắn.

"Này, ngươi có muốn kiếm chát một chút không ?"

Tên đồng sự sụt sùi, vốn luyện được kĩ nghệ tăng cường tiềm năng cho đôi mắt, lờ mờ phóng tầm nhìn đi xa, đoạn, hắn tặc lưỡi.

"Đùa sao, nhìn qua cũng chẳng phải giàu có gì.."

"A Lâm, ngươi nhìn thấy gì thế ?"

"Bạch y vải lanh, trên người chỉ có một giỏ thuốc, là dược sư.. chân trái còn đang bị thương nữa."

"Xui xẻo như thế..."

Lời nói từ miệng gã chưa trào ra hết, nam nhân bạch y đã đến trước cổng thành, nhẹ nhàng xuống ngựa, thanh sắc như không cất lời.

"Tại hạ phụ trách mang dược đến hoàng cung, thỉnh hai vị đại quân khai môn."

Hai gã gác cổng đồng loạt giật mình, âm thanh phát ra từ người nọ có thể dễ nghe đến vậy !? Cung cách cũng quá tao nhã đi, nhìn sơ qua.. ừm, đại khái không đơn giản là người bán thuốc bình thường.

Gã tên A Lâm lên tiếng trước, vốn là hán tử trong quân đội, lại đang bị cảm mạo, âm vực phát ra có chút dọa người.

"Vị bằng hữu này, có giấy thông hành của hoàng cung chứ ?"

"Là khẩu dụ của Đế Tôn.." Nam tử cười cười. Tuy hắn đội nón bện rơm che hết một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn miệng tái bợt, nhỏ nhắn vô cùng thanh nhã.

Phong thái quân tử, khiến cho hai gã lính gác vốn đang muốn tìm địa phương trút giận theo đó mà chùn lòng.

Được một chút, nam tử như đã nhớ ra việc gì quan trọng, lấy từ giỏ hai gói thuốc được đơm vô cùng chắc chắn. "..Sương sớm giá lạnh, nếu không chê, hai vị có thể dùng tạm món quà mọn này của tại hạ."

A Lâm nhanh hơn cầm lấy gói dược, bỗng cảm thấy khí huyết trong cơ thể lưu động mạnh mẽ hơn, cảm giác ấm áp chậm rãi kéo đến.

"... A Sâm, ngươi cầm đi." Sau khi nhận được vi diệu từ gói thuốc, hắn bất giác đối với bạch y nam tử cung kính vài phần. "Bọn ta quả thật đang rất cần túi ấm này, cảm tạ."

"Đừng khách sáo!" Vị dược sư nhẹ giọng, thanh điệu nhu hòa nói. "Bột Trì Hỏa, gặp nhiệt độ lạnh có thể tỏa ra nhiệt năng, chỉ là phương thuốc cơ bản trong dân gian, hai vị không chê là tốt rồi."

A Lâm nền nã cảm tạ đối phương một lần nữa, song trong lòng không ngừng suy nghĩ. Dạo gần đây cấm quân được lệnh phải thắt chặt kiểm soát để bài trừ phản loạn, nên hắn có hơi chần chừ.. bất quá, sự chần chừ này không ở lại quá lâu. Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng hắn cảm giác được mình có thể tin vị dược sư kia.

Cổng cung khai mở, bạch y nhân kia vội cảm tạ hai người, tháo từ yên ngựa một cây gậy chống bằng gỗ sồi, tay mang theo giỏ dược phẩm. Cả hai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trắng toát khập khiễng bước đi, đoạn A Sâm mở miệng.

"Là do ta kém cỏi hay chăng, thực sự không cảm nhận được một chút khí lưu động từ hắn nha."

"Nhắc mới nhớ, ta cũng không thể cảm nhận được.. một là người này đã luyện đến đẳng cấp có thể che giấu khí tức, hai là hắn thực sự..." Không có gì.

.

.

Hoàng cung tổng cộng có ba vòng thành trì. Vòng thành trì thứ nhất là phần tiếp giáp, luôn được canh giữ bởi quân đội, trừ Ma Tôn, mọi hoạt động ra vào thành đều phải có giấy phép. Từ vòng thành trì thứ hai, cung nhân được phép đi lại thoải mái. Nơi này trước đây cũng đã từng có lính gác, song tân Ma Tôn cảm thấy không cần phải quá phí phạm nhân lực vào mấy việc vặt vãnh, nên giờ đây nó chỉ là một bức tường to lớn mà đìu hiu, ngẫu nhiên nằm giữa hai vòng thành luôn náo nhiệt nhân số.

Phía trước bức tường son này, một nam nhân nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành đang cung kính chờ sẵn. Thấy nam tử bạch y từ xa, liền cúi chào.

"Kim dược sư, ngươi đã tới." Nam nhân phất tà áo, tay vẽ thành một vòng cung, nhoẻn miệng cười. "Ta tên Thủy Diệu, là cung nhân của Nội điện, sau này có việc gì cần phân phó, xin hãy cứ nhờ cậy. Chắc ngươi đã rõ về vấn đề không tiện của ngự tôn, mọi việc cần phải ra ngoài thành, hãy cứ để bọn ta lo liệu."

Người được gọi là Kim dược sư ấy cúi đầu hành lễ, đoạn tháo mũ che. "Khách sáo quá rồi, tại hạ tên Kim Đông Anh, học trò của Vũ y sư - Vũ Dân, mong được chiếu cố.." Nói đến đây, hắn khẽ ngẩng mặt, cười cười mà nói. "À, sau này cứ gọi Đông Anh là được."

Thủy Diệu hơi sững người. Vị trước mặt quả thật rất ưa nhìn nha. Đôi miêu mục (mắt mèo) sáng như được lấp bởi lưu ly, nước da trắng có phần tái nhạt, khuôn miệng nhỏ thanh thoát. Dáng người hơi gầy giấu trong bộ sa y rộng thùng thình. Trẻ tuổi mà đĩnh đạc điềm đạm. Tuy chỉ khoác trên thân mỗi một kiện vải lanh trắng dã đơn bạc, khuôn mặt cùng khí chất "quân tử như ngọc" ấy cũng đã đủ khiến cho con người ta cảm thán.

"Được!" Thủy Diệu vội khum tay, giấu khuôn mặt đang thất kinh sau tay áo. Thân là cung nhân của Ma Tôn giá trị nhan sắc thuộc vào hàng cực phẩm, cậu sớm tưởng mình đã tầm hoa vấn liễu (ngắm nhiều người đẹp) đến quen rồi ách, thật là quá nguy hiểm mà..

(Jaedo fanfiction) thiên sử của Người và TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ