5

99 16 0
                                    

Trịnh Tại Hiền ngồi trên bích tọa, ngón tay gõ theo nhịp vào cạnh bàn, y cư nhiên lại quên đi địa phương đó! Hoa viên của Ma môn nếu chỉ xét riêng về độ sung túc của linh khí, có thể mang ra bàn cân cạnh tranh với Từ Uyển Địa Đàng tầng thứ nhất của Tiên môn, việc này đã từng được tranh luận rất nhiều trên Phiên họp Ngũ môn, thậm chí lần đầu theo phụ vương đến dự nghị, Trịnh Tại Hiền còn có một pha đấu khẩu quyết liệt với vương tử Tiên môn!

Trịnh Tại Hiền bất giác đắp tay lên trán, biểu tình có chút buồn cười. Y từ đó đến nay vốn đã không ưa được cái cung cách giả vẻ thần bí của Tiên môn nhân. Mỗi lần dự nghị, cả đoàn người sẽ nhất nhất như một đội hai tầng khăn voan, đến hình dáng khuôn mặt dài méo thế nào còn nhìn không rõ, bất quá chỉ có Tiên Tôn mang khăn thêu chỉ hoàng kim khác biệt đôi chút, nhưng nhìn tổng thể cứ như một tôn giáo tà đạo, thực sự rất dọa người. Ma môn thế mà vẫn minh bạch hơn nhiều.

Chưa hết, cái y thực sự ấn tượng là tiểu quỷ tử nhà Tiên tôn kia, quả thật có bệnh!

Tuy mới chỉ gặp nhau một lần ở Hội nghị Ngũ môn vào mười năm trước, nhưng cái điệu bộ trào phúng mỉa mai cả thế gian của tên nhóc kia, thực sự khiến y nhớ mãi không quên. Trịnh Tại Hiền day day thái dương, Hội nghị Ngũ môn mỗi mười lăm năm một lần sẽ được khai mở, y chỉ hi vọng mình không bị tên tiểu tử này chọc cho tức chết một lần nữa.

Trên hết trên hết, nếu với cái miệng đó mà tên tiểu tử kia vẫn được cất nhắc là Tiên tôn thì quả thật thiên hạ đã định sẵn đại loạn rồi.

Trong lúc y vẫn còn miên man suy nghĩ, Tiểu Bao đã có mà như không mang một bình hoa vào gian phòng. Thật ra gã biết vị Trịnh Ma Tôn này bình thường rất xem nhẹ hoa lá, nhưng lần này đặc biệt hơn hết. Quả vậy, Trịnh Tại Hiền tức thì bị lôi khỏi dòng hồi tưởng bởi hương thức của loài hoa này, tâm thần đang mơ màng cũng vô cùng tỉnh táo. Y có chút hứng thú nhìn về thứ trên tay Tiểu Bao, loài thảo dược này mảnh khảnh, lá xanh theo tông màu ngọc bích, phần cành mọc lên vài bông hoa trắng nhỏ, cánh khum lại như bàn tay trẻ em, trên đỉnh trồi lên ba bao phấn màu vàng nõn.

"Bẩm Ngự tôn, đây là Định tâm thảo có nguồn gốc từ.. ừm, nếu thần nhớ không nhầm là từ Sinh môn, có tác dụng thanh tỉnh thần trí, điều hòa thức thần vô cùng hữu hiệu." Tiểu Bao mơ màng nói, tựa như đang cố gắng thuật lại lời của một ai đó sao cho xác đáng nhất.

"Nếu có nguồn gốc từ Sinh môn thì tại sao trong cung này lại có được ?" Trịnh Tại Hiền phát hiện chỗ không ổn, liền nhíu mày.

"Bẩm, chính là Thủy Diệu đưa hoa này cho thần... À, là Kim Dược sư đưa cho Thủy Diệu, sau đó hắn đưa lại cho thần... ách.."

"..." Nội quy trong cung có gì biến đổi sao, chỉ là đưa hoa mà còn cần nhiều cửa đến vậy ?

"..Bẩm, thật ra khi đưa hoa cho Thủy Diệu, Kim dược sư có nhắn rằng đừng nhắc gì đến hắn, chỉ cần tự tiện nói Thủy Diệu vô tình ghé qua Hoa phòng rồi mang đến là được.." Có điều Kim dược sư cũng chính là không biết Ngự tôn có khả năng phát hiện lời nói dối, quả thật là làm khó cung nhân chúng ta quá đỗi.

"Bất quá.. vị Kim Dược sư ấy nói rằng hắn mua được hạt giống từ một thương nhân chợ đen, bấy lâu nay vẫn nghiên cứu thổ nhưỡng Ma môn xem có thích hợp phát triển Định tâm thảo hay không, nhưng chưa lần nào thu được thành quả. Vi diệu thay mảnh đất tại trù phòng thế mà lại vô tình đáp ứng đủ điều kiện.. có điều Định tâm thảo chỉ nở trong một đêm, hắn liền không suy nghĩ tặng cho Ngài." 

Tiểu Bao mắt nhắm mắt mở thuật lại từ lời Thủy Diệu, làm người gián tiếp đến lần thứ hai nói với Ma Tôn tỏ vẻ vị Kim dược sư này tuy năng lực không tồi, nhưng cũng lập dị quá đỗi.

"Ồ.." Trịnh Tại Hiền nhướng mày, biểu hiện một chút thích thú.

Tuy về mặt ngoại giao, Ma môn vẫn luôn chào đón các giao dịch vượt biên giới, song vì Ma môn nhân quá hiếu chiến, cộng thêm chiến tranh và phản loạn cứ diễn ra liên miên, nhiều thời kì Ma Tôn chỉ riêng dẹp yên phản tặc đã tốn cả công phu một đời người, nguy cơ Ma môn bành trướng cư nhiên giảm theo; nói tóm lại, có quá nhiều lý do để các thương buôn lẫn nhà nghiên cứu đều không thiết tha giao thoa với quốc gia này lắm. Bị cô lập là thế, nên việc nhìn thấy một vật thể ngoại lai, ngay cả đối với bậc Đế tôn vương tử như Trịnh Tại Hiền cũng vô cùng huyền diệu.

Tiểu Bao nhìn ra biểu tình của Trịnh Tại Hiền, tâm như bị kiến bò ngang. Gã không dám tự tiện thăm dò thánh ý, nhưng vì chưa từng nhìn thấy biểu cảm lạ lẫm như vậy trên gương mặt đoan chính kia, nên nhất thời sản sinh bối rối cực hạn.

"..Nếu Ngự tôn hứng thú, chi bằng triệu vị Kim Dược sư tới đối chất một lần đi ạ ?"

"Y chẳng phải không muốn gặp ta hay sao ?" Trịnh Tại Hiền khúc khích cười, ngược lại còn làm Tiểu Bao tay chân mềm nhũn.

"Là lão nô quá phận!"

"Hử ?" Trịnh Tại Hiền như cũ ngữ khí hiền hòa, trong đáy mắt lưu giữ lưu mục sắc lẽm như dao. "Nếu y đã không muốn gặp bổn tôn, ta cũng không cần phải cưỡng cầu. Bất quá chỉ cần làm đúng chức trách, ta sẽ không làm khó y."

Dẫu cho Vũ Dân viện đủ lý do để nói đỡ cho sự mất tăm của Kim dược sư, Trịnh Tại Hiền cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn ra đối phương thực chất không tha thiết diện kiến y lắm. Nhưng thế thì sao chứ, thậm chí cả họ và tên của hắn vẫn còn là một câu hỏi, y căn bản không xem trọng sự tồn tại của vị Kim dược sư này. Song phương đều có ý, tốt nhất chớ nên làm khó nhau.

Tiểu Bao vội chắp tay hành lễ rồi lui ra ngoài. Đối với vị Ma Tôn luôn vẻ ngoài đoan chính hòa ái, gã có lôi cả tâm cốt của mình ra cũng không thể phán đoán được nội tâm phong phú bên trong ngài. Y quá siêu việt so với phần còn lại của thế giới! Cổ nhân lại có câu "lắm tài thì nhiều tật", Ma Tôn nhà gã giỏi giang như thế, đi kèm một chút bất định cũng có là gì đâu chứ !?

Tự tát vào hai bên má để trấn an tâm thần, Tiểu Bao lòng thầm thắp ba cây nhang cho vị Kim Dược sư xúi quẩy. Bất quá dạo này Ma Tôn đã khổ tâm quá nhiều thứ rồi, một dược sư thí mạng để mua vui cho y cũng không oan uổng.. nhỉ?

.

.

Mà vị "dược sư thí mạng" lúc này, đang từ trên ghế gỗ ngã một tiếng rõ kêu về phía sau!

(Jaedo fanfiction) thiên sử của Người và TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ