9

113 19 4
                                    




Hai người một trước một sau song hành trên con đường gạch sứ phản chiếu ánh đèn vừa được thắp lên, Kim Đông Anh cà nhắc vừa thống khổ để theo kịp sải chân dài của người nọ, nhất thời ngẩng đầu cảm thán, so với đối phương, hắn cùng lắm chỉ thấp hơn một chút, nhưng khí chất lẫn bộ dáng đều khác nhau như thế...

"Kim dược sư, ngươi có phải.. không có thiện cảm với ta lắm đúng chứ ?" Trịnh Tại Hiền không nhanh không chậm cất lời, phá vỡ bầu không khí đầy xấu hổ giữa hai bên.

"Làm sao có khả năng !?" Kim Đông Anh hơi giật mình, hắn không nghĩ ngưỡng mộ đơn thuần của mình lại đem cho đối phương sự hiểu lầm như vậy. "Ta... ta chỉ không thể nói chuyện với người lạ thôi.."

"Vậy sao ?"

"Chính là có bệnh, ta có bệnh tự cách li vô cùng nghiêm trọng. Không liên quan đến Nhuận Ngũ quân, xin đừng bận tâm." Vẫn từ khí chất của đối phương khiến hắn vô thức thêm chữ "quân" vốn không dành cho một cung nhân bình thường.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, bây giờ mới để ý, từ trên người vị dược sư này, không thể tìm được một dòng lưu khí.

"Có phải Kim dược sư gặp trở ngại vì bản thân vô năng không ?" Trên toàn cõi Ma môn, Trịnh Tại Hiền không tin sẽ có người qua mặt được y, nên đối phương không thể lưu động ma khí chính là khả năng duy nhất.

"...Ừm, có thể cho là như vậy." Kim Đông Anh hơi chùn mày, lời nói nhẹ nhàng mà nghe ra một chút tủi thân.

Kiếp này của hắn, hết sức mạc danh kì diệu (không hiểu vì sao) mà mang một bộ dạng tốt, song lại không được ban cho chút vũ khí giúp bản thân tự vệ. Ngày trước gia sự có biến cố, chỉ biết được sau khi tỉnh dậy, hắn đến cả nhà cửa người thân cái gì cũng đều không nhớ. Năm đó, hắn mười bảy tuổi. Bản thân không vận được lưu khí, lại còn mất đi kí ức về gia đình, trước khi gặp Vũ Dân đã chật vật để mưu sinh ra sao, bị người đời sỉ vả thế nào, hắn đều nhớ rõ.

Hắn trắng, cho dù có bôi trét bùn đất lên người, vẫn rất trắng.. lũ con trai khinh bỉ bộ dạng sương mai mà bạc nhược vô dụng, lũ con gái chán ghét khuôn mặt nhu mĩ cùng đôi miêu mục sáng tựa sao. Thế là hắn dăm ba bữa liền bị lôi ra đánh thừa sống thiếu chết. Chủ tửu điếm nơi hắn làm việc cũng thuận theo đó mà nhắm mắt làm ngơ, thậm chí trưng ra dáng vẻ vô cùng khoái trá.

Hay cho phường nghiệt chủng hèn mọn!

Trịnh Tại Hiền có chút tò mò. Y từ nhỏ đã bị ném ra tiền tuyến, tự mình đoạt lấy sinh tồn, đấu tranh đến chết để có được sức mạnh, tự khắc sẽ không thể hiểu được dáng vẻ của kẻ yếu. Huống hồ vị Kim dược sư này không những là kẻ yếu, mà còn là một phế nhân.. có thể tồn tại ở Ma môn đến giờ phút này cũng đã là một kì tích rồi. Bất quá nhìn qua Định Tâm Thảo kia, có thể hiểu được vì sao Vũ Dân lại coi trọng hắn đến như vậy.

.

.

Cả hai đến trù phòng. Trịnh Tại Hiền kịp thời nhận thức được loài cỏ kia không những hương thơm tinh tế, mà dáng vẻ khi tụ cùng nhau cũng thật xinh đẹp.

Giữa đất trời, xanh ngọc liễu thân mang thêm một chút ánh vàng phản chiếu từ đèn nến, không ngừng chuyển động như một tầng thạch bích. Ánh trăng sáng tỏ, khu vườn nhỏ như được rót tinh quang, sinh động lắc lư trong gió thoảng. Thật thuần khiết! Thật kiều diễm!

Y theo Kim Đông Anh vào trù phòng, trong lòng mang vi diệu bất giác để ý nhất cử nhất động của đối phương. Cách hắn châm nước, sắc thuốc, cân đo dư lượng; cách hắn chuyên chú canh lửa, một khắc cũng không rời khỏi ấm đun; cách hắn bắt nước, dùng đôi tay thon dài trắng trẻo cẩn thận rót dược vào chén sứ bạch hoa.

A, đôi tay này... cũng cần mẫn chăm sóc cho khu vườn xinh đẹp kia như vậy sao ?

Trịnh Tại Hiền nhoẻn miệng cười sâu.

Kim Đông Anh đặt chén sứ bạch hoa lên mâm gỗ, vô cùng nghiêm túc chuyển về phía Trịnh Tại Hiền. Y dặn dò một chút phân lượng của thuốc, nên uống vào thời điểm nào, uống xong thì phải làm gì... giọng nói dễ nghe ôn tồn vang trong không khí, kì diệu thay cảm nhận được một chút ấm áp đan xen.

.

.

"..Kim dược sư, ngươi có muốn trở thành y sĩ riêng của Ma Tôn không ?" Trịnh Tại Hiền bất giác lên tiếng, không phải là tiến cử vào Thái y viện, mà chân chính ở bên cạnh y.

"!!?" Kim Đông Anh giật thót, miêu mục mở to nhìn người đối diện, kinh ngạc nói. "Sao có thể!? Ta là vô năng nhân đó, ta chỉ có thể khám bệnh bằng những phương thức thủ công, sẽ không thể so sánh được với khả năng thăm dò tận gốc của Ma lưu khí---------"

"Sẽ được."

"!!?"

Trịnh Tại Hiền nói. "Chỉ cần ngươi đồng ý, đều có thể."

Đại não Kim Đông Anh tê dại, thất thần nhìn vào người kia bấy giờ một bộ thư thả, nhưng từ giọng điệu và ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được đối phương đang rất nghiêm túc.

"..Ngài, rốt cuộc có quan hệ gì với Ma Tôn ?" Đến giờ phút này nếu hắn vẫn còn xem Nhuận Ngũ kia chỉ đơn thuần như một cung nhân thì đúng thật là bị bệnh ngu thật rồi.

Trịnh Tại Hiền vẫn không động, long nhãn sắt lẽm nhìn thẳng vào miêu mục chứa lưu ly.

"Ta là tâm phúc của Ngự tôn, chỉ cần ta tiến cử, Người chắc chắn sẽ cân nhắc." Y biết Kim Đông Anh là một người thông minh, nhưng y đồng dạng không muốn tiết lộ thân phận quá sớm. Muốn thu nạp một người, trước tiên phải tạo cho đối phương cảm giác thân cận.. Mà vị dược sư này, hiện tại đối với y ngoài kính nể thì chính là kinh sợ. Trịnh Tại Hiền đơn giản không muốn nóng vội mà bỏ lỡ chuyện tốt.

"Ngài.. không sợ một ngày ta sơ suất, độc chết Ma Tôn sao ?" Đương nhiên với trình độ y thuật của mình, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không ngu độn đến mức đó. Nhưng yêu cầu này của đối phương quá sức bất ngờ, Kim Đông Anh sợ rằng người kia thật sự đang suy tính riêng một điều gì đấy.

"Ma Tôn cũng không có mỏng manh đến mức sẽ vì một liều thuốc sai mà chết." Trịnh Tại Hiền ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Ngươi cũng đã thấy được khổ tâm của Người rồi, thù trong giặc ngoài cùng cấu kết nhiễu loạn. Vũ Dân y sư lại không thể ở bên bồi phụng, ta thật sự không biết nên trông cậy vào ai khác ngoài Kim dược sư."

(Jaedo fanfiction) thiên sử của Người và TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ