Vương Nhất Bác sau khi được đưa về bệnh viện thì an an tĩnh tĩnh ngủ một mạch tới sáng. Lúc thức dậy, điều đầu tiên hắn muốn làm là lại chạy đi tìm Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, không phải cậu đã từng hứa, sẽ cố gắng trị liệu thật tốt sao? Cậu muốn sớm khỏi bệnh mà đúng không? Đây đã là giai đoạn trị liệu cuối rồi, chỉ cần cậu kiên trì, nhất định sẽ thành công. Tại sao cứ phải vào lúc này mà ngang bướng với cố chấp đến thế?" Yến Ly Sa đứng nhìn ra cửa sổ, trong lòng không khỏi nặng trĩu.
"Chị Yến, tôi thật sự, cố gắng bám víu cái cuộc sống này ba năm, chỉ là để chờ anh ấy về thôi. Còn bây giờ ngoài anh ấy, tôi không muốn thứ gì khác cả. Tôi không biết trước đây tôi cố gắng vì cái gì, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn anh ấy. Tại vì tôi yêu anh ấy." Vương Nhất Bác giọng trầm trầm, mặt không đổi sắc từ tốn nói ra.
"Nếu còn gọi tôi một tiếng chị Yến thì cậu hãy nghe lời khuyên của tôi. Còn nếu cậu thực sự kiên quyết muốn xuất viện, tôi cũng không thể cản được. Nhưng nên nhớ, bệnh của cậu rất nguy hiểm, cậu ra ngoài với tình trạng này chính là đánh cược tính mạng." Yến Ly Sa bóp trán, khuyên cũng đã khuyên hết lời rồi, quyết định còn lại là ở Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ nói một câu, "Tôi sẽ cược cái mạng này để đổi lấy tình yêu của anh ấy, chị có tin tình yêu vô cùng kỳ diệu hay không? Tôi tin điều đó và quan trọng hơn cả là tôi tin anh ấy."
Yến Ly Sa rời khỏi phòng bệnh Vương Nhất Bác, đến lúc quay trở lại trên tay có mấy lọ thuốc màu khác nhau, đánh dấu liều lượng kỹ càng, "Tôi không phải thần bảo hộ mà lúc nào cũng có thể chạy theo cậu được, đây là thuốc sử dụng trong lúc khẩn cấp, có thể ức chế thanh tỉnh lý trí một chút, nhưng chủ yếu vẫn là ở cậu có thể khống chế hay không. Tôi nhắc lại lần cuối, bệnh của cậu có thể khôi phục hoàn toàn là xác suất rất nhỏ. Cho nên, tự bảo vệ mình thật tốt."
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Cảm ơn chị Yến."
Sau đó kéo vali rời đi, cược một lần sống chết của bản thân để đổi lấy tình yêu, ai cũng nghĩ hắn điên rồi. Nhưng không ai hiểu, phương thuốc của hắn chính là đi ngược với số đông như thế.
Yến Ly Sa vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đi đi, nếu được cố gắng tới tái khám định kỳ. Nếu có suy nghĩ lại, tôi và đội ngũ của tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận trị liệu cho cậu."
Trở lại căn nhà sau một thời gian dài không sử dụng, nhìn ngắm đồ vật trong nhà vẫn y nguyên như cũ. Vương Nhất Bác vuốt điện thoại, phân phó Tiểu trợ lý sắp xếp tài liệu để hắn chuẩn bị quay lại tiếp tục công việc. Sau đó lại liên hệ với đội ngũ vận chuyển - hỗ trợ chuyển nhà. Hắn muốn tới tiểu khu kia, như vậy xác suất gặp được Tiêu Chiến cao hơn so với việc mỗi ngày canh dưới nhà chờ anh.
Bên vận chuyển - hỗ trợ chuyển nhà rất nhanh đã có mặt, chỉ đơn giản tháo dỡ vài thiết bị, sắp xếp mấy thùng đồ. Vương Nhất Bác không nhiều đồ lắm, chủ yếu nhất chính là các loại album, tạp chí, các loại đồ mà hắn mua ủng hộ Tiêu Chiến trong suốt những năm qua. Hắn từng nghĩ đến việc, hay là bản thân cũng chen chúc xếp hàng đi fansign để gặp anh như bao cô gái khác? Nhưng rồi suy nghĩ này rất nhanh bị dập bỏ, hắn không thể để anh khó xử như thế được.
Tiểu trợ lý rất nhanh đã mang tài liệu tới nhà Vương Nhất Bác, thấy nhân viên vận chuyển đồ đạc thì kinh ngạc, "Giám đốc Vương, anh định chuyển nhà đến bệnh viện?"
Vương Nhất Bác lườm Tiểu trợ lý, "Chuyển vào trong đầu cậu."
Tiểu trợ lý gãi đầu ngây ngô cười hề hề, sau đó được Vương Nhất Bác giao phó cho việc lái xe. Còn hắn ngồi ghế sau tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi đội ngũ vận chuyển đã xếp đủ đồ đạc vào nhà mới cho Vương Nhất Bác thì Tiểu trợ lý được phân công ở lại sắp xếp đồ đạc cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thì đi tìm quản lý tiểu khu, muốn biết chút chuyện.
"Vương tiên sinh, thật ngại quá, cái này là phạm vi bảo mật thông tin khách hàng rồi. Tôi.." Quản lý tiểu khu khó xử trước yêu cầu có phần quá phận của Vương Nhất Bác.
"Tôi không phải phần tử quấy rối, chỉ muốn biết người ấy có ở cùng một tầng với tôi hay không thôi? Như này cũng làm khó các người quá? Vậy tiểu khu này chắc không muốn tiếp tục làm ăn nữa rồi.." Vương Nhất Bác gật gật đầu như tỏ ý đã hiểu, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn mang tính uy hiếp.
Quản lý tiểu khu lau mồ hôi lạnh, nói hắn chờ một chút, rồi ở máy tính lạch cạch mấy cái, "Tiêu tiên sinh ở số nhà 005 khu C tầng 8... Cùng, cùng khu với ngài, cùng tầng.. Luôn. Hy vọng thông tin hôm nay, ngài giữ kín giùm chúng tôi. Cảm ơn."
Vương Nhất Bác gật gật đầu hài lòng, vui vẻ tản bộ vài vòng, mãi đến giờ cơm tối mới trở về. Và, ở hành lang hắn gặp Tiêu Chiến vừa mới trở về. Trên tay là thẻ phòng còn chưa kịp quẹt.
Vương Nhất Bác tiến gần, Tiêu Chiến vờ như không để ý hắn, tay vẫn thản nhiên giơ thẻ lên quẹt. Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, ngữ điệu ôn hòa, "Cùng nhau ăn tối đi."
Tiêu Chiến cụp mắt, không trả lời cũng không từ chối. Vương Nhất Bác ngầm hiểu là anh đồng ý, dắt tay anh đến nhà mình, quẹt thẻ vào cửa. Căn nhà mới dọn đến nên chưa được ngăn nắp lắm, Vương Nhất Bác đá đá mấy cái thùng vào góc, "Ngồi đây đợi em, em đi chuẩn bị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Xé Rách
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, cấm luyến, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 15 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu