Từ gương phản chiếu có thể thấy bọn họ đã đến trước một cách cửa song sắt, từ cửa sắt có thể nhìn thấy hai tên đang gác cửa. Yến Ly Sa dùng ám hiệu với các thành viên ở sau, còn bản thân dùng súng giảm thanh bắn hỏng camera trước cửa, đồng thời tiễn luôn hai tên gác cửa.
Những thành viên khác đã theo phân khó của Yến Ly Sa, đi tìm những phòng giam vật thí nghiệm khác. Chỗ này chỉ còn lại vài thành viên cùng với Yến Ly Sa và Vương Nhất Bác.
Thông qua cánh cửa song sắt, đứng trước cánh cửa mã hóa, Yến Ly Sa dùng súng bắn hỏng hệ thống nhận diện thân phận, các thành viên khác phụ trách đạp đổ tấm cửa vững chắc trước mặt. Tới đây rồi, dù có là vực thẳm trước mắt họ cũng phải xông vào. Vương Ý Vân đã rơi xuống hạ phong, chỉ cần cứu được Tiêu Chiến thì không còn điều gì đáng lo ngại. Tuy suy nghĩ một cách thoải mái như thế, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết để thực hiện điều này không hề dễ dàng một chút nào.
Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến đang bị đặt nằm trên bàn thí nghiệm, tay bị cắm kim, máu đang bị rút ra khỏi cơ thể. Vương Ý Vân đang xoay xoay cái dao giải phẫu trên tay, thấy Yến Ly Sa bước vào, vỗ tay: "Rất nhanh. Thiên tài của chúng ta tới rồi."
Vương Nhất Bác đã bắt đầu không nhịn được rục rịch nắm đấm. Yến Ly Sa ghìm hắn lại, "Cậu chỉ cần bước lên một bước, Tiêu Chiến lập tức mất mạng. Cậu muốn cứu Tiêu Chiến hay muốn thấy Tiêu Chiến chết?"
Yến Ly Sa nhìn ra được, thiết bị rút máu bên cạnh kia, chỉ cần điều khiển nên mức mạnh nhất, nó sẽ dùng lực hút kinh khủng nhất, trong 30 giây rút sạch toàn bộ máu trên cơ thể người. Nhất định sẽ chết. Chưa kể Vương Ý Vân sử dụng dao rất tốt, chỉ cần vài đường là có thể mang Tiêu Chiến phanh thây. Như vậy quá dã man nhưng Vương Ý Vân nhất định sẽ làm.
Vương Ý Vân ra điều kiện, ép người của Yến Ly Sa tự lấy súng phế tay mình. Đối với những người ở đây, cái tay vô cùng quan trọng, nếu như phế tay đi chẳng bằng trực tiếp nói họ tự sát còn hơn. Nhưng vì đại cục, chưa cần Yến Ly Sa ra lệnh đã có người tự cầm súng lên phế bỏ tay của chính mình.
Yến Ly Sa cắn chặt răng, ám khí đã xuất hiện ở lòng bàn tay một phát phóng ra cắm trên tay đang cầm dao giải phẫu của Vương Ý Vân nhân lúc Vương Ý Vân không để ý vì đang thỏa mãn với cảnh máu me tàn nhẫn trước mắt.
Thành viên tự lấy súng phế tay mình đột nhiên lao lên tấn công Vương Ý Vân, Vương Ý Vân đã cảnh giác bật người về sau.
"Chị Yến, mau!" Thành viên tự phế tay mình nhắc nhở Yến Ly Sa, lấy mình làm lá chắn đạn cho Yến Ly Sa, bị Vương Ý Vân tàn nhẫn bắn thành cái sàng. Đó là câu nói cuối cùng của người này trước khi chết.
Yến Ly Sa lao lên móc súng bên chân bắn về phía Vương Ý Vân, nhưng Vương Ý Vân né được.
Hai thành viên còn lại ra sức ghìm lấy Vương Nhất Bác ở đằng kia. Vương Ý Vân nhanh nhạy phát hiện Vương Nhất Bác bất thường, liền một phát hai dao kết liễu hai thành viên kia. Vương Nhất Bác thoát khỏi kìm hãm liền lao đến chỗ bàn giải phẫu.
"Vương Ý Vân! Mày là một con đàn bà điên!" Yến Ly Sa ở trên nhẫn phóng ra dây thép, chuẩn xác bắt được cần cổ của Vương Ý Vân. Đồng thời quay xuống trấn tĩnh Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác! Không được kích động! Nếu cậu kích động nhất định không cứu được Tiêu Chiến."
![](https://img.wattpad.com/cover/216797176-288-k640404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Xé Rách
FanficTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, cấm luyến, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 15 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu