Chương 4

4.7K 335 10
                                    

Từ sau lần ăn cơm chung hiếm hoi sau ba năm, Vương Nhất Bác không gặp được Tiêu Chiến nữa. Mặc dù nói là xuất viện rồi, nhưng Vương Nhất Bác mỗi ngày đến chi nhánh nhà hàng chính giám sát một lượt rồi lại trở về. Thời gian hắn ở chi nhánh nhà hàng chính còn ít hơn thời gian hắn dùng lỗ mắt mèo ở cửa nhìn sang cửa nhà Tiêu Chiến. Hắn còn nghĩ có nên đặt trước cửa một camera lỗ kim để không bỏ sót lúc Tiêu Chiến trở về hay không. Cũng như trước đây, hắn cách anh một đường chéo, có thể là đường chéo từ Học viện ẩm thực đến công ty giải trí, cũng có thể là một đường chéo từ căn nhà số 005 đến căn nhà số 008.

Vương Nhất Bác ẩn ẩn cười tự giễu, hắn vô cùng si mê Tiêu Chiến, phải nói từ lúc hai người họ yêu nhau hắn đã vô cùng si mê anh rồi. Đã si mê đến trình độ hắn có thể vì người khác chê bai, nói xấu anh mà ghi thù tính nợ. Thế thì đã sao? Hắn muốn thì mặc kệ người khác nói gì. Muốn đấu với hắn thì thực lực đủ mạnh, hắn sẵn sàng nghênh chiến, dù sao trong cái giới ẩm thực này, mấy ai dám lấn lướt qua mặt tập đoàn ẩm thực Vương thị. Chức vị chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng lật được. Nhưng hắn lại chẳng thích, làm một giám đốc chi nhánh, ngày ngày đi đi lại lại cái khu phố quen thuộc đã gắn liền với ký ức hắn gần mười năm rồi.

Rất nhiều câu hỏi vì sao vậy? Nhiều lúc chính hắn cũng tự hỏi, vì sao vậy? Vì sao mà người đã rời đi hắn lại cố chấp ở lại níu kéo ảo ảnh, hương tàn của dư vị tình yêu? Chính vì hắn muốn vậy, không ai cản được hắn, cũng không ai dám cản hắn.

Có thể nói Tiêu Chiến chính là tử huyệt của Vương Nhất Bác, chỉ cần là anh thì quan hệ thân thiết đến mấy Vương Nhất Bác cũng sẽ trở mặt. Vương Nhất Bác chính là người vừa cố chấp lại hung hăng như thế, công tử thế gia chính là như vậy, dám trái ý hắn, hắn không ngại để người ta khóc một chút. Nhưng nói thì nói như vậy, chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn của Vương Nhất Bác, mọi thứ hắn đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bình thường tuy hắn lạnh lùng ít nói, nhưng những con sâu muốn trèo cao vẫn đeo bám hắn đều đều. Mặc dù đã cố hết sức giản dị, chỉ làm một giám đốc chi nhánh, xong là đám sâu bọ ấy vẫn là nhìn thấy con đường tương lai rộng mở của hắn mà quấn quýt cho dù mắng chửi cũng không tha.

Vương Nhất Bác phiền chán xoa xoa mi tâm, mở tủ lạnh, mang những thứ thức ăn hắn đã làm ngày qua ngày trong lúc chờ Tiêu Chiến, đổ đi. Chính từ bữa cơm đầu tiên sau ba năm ấy, hắn đột nhiên hình thành một thứ thói quen đáng sợ. Hắn sợ bất cứ lúc nào anh cũng có thể trở về, sợ rằng không kịp chuẩn bị đồ ăn cho anh, cho nên hắn làm, làm rất nhiều món, đều là đặc sản Bắc Kinh như: thịt bột chiên, mỳ xào, bánh bao thịt dê, bánh ngô, đậu phụ gai, vịt quay,... Còn rất nhiều rất nhiều món hơn thế chất đầy cái tủ lạnh. Nhưng những món ăn ấy không đợi được người thưởng thức chúng quay trở về.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề, ở trên bếp ngẩn người suy nghĩ thực đơn hôm nay, mặc dù chẳng biết thức ăn nấu ra chuẩn bị cho ai, nhưng hắn lại cứ thích làm. Tự mình cho mình một ảo tưởng riêng, tự mình hạnh phúc lại tự mình đau khổ.

Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác mừng rỡ chạy ra mở cửa. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, biết đến 99% không thể nào là người ấy, nhưng hắn cứ vui vẻ như vậy rồi lại thất vọng, ai đau lòng hắn đây.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa, không có ý tứ muốn mời vào nhà, "Chị đến làm gì?"

Người ngoài cửa yểu điệu thướt tha, không giận lại còn cười cười, đưa tay muốn vén mái cho Vương Nhất Bác lại bị hắn vô tình hất tay xuống.

"Ôi chao, học được cách từ chối chị rồi à?" Người đó vê vê môi, "Nhanh như vậy đã phủi sạch quan hệ, em trai à, chị từng chiếu cố em rất tốt."

"Vương Ý Vân! Chị im miệng, câm miệng lại, câm miệng ngay, cút! Cút đi!" Vương Nhất Bác ôm đầu không muốn nghĩ đến khoảng khắc đang chớp nhoáng bay nhảy trong đầu, tuy từng khoảng khắc nhỏ vụn nhỏ vụn nhưng nhảy đi nhảy lại như ép hắn phải thừa nhận sự thật đó.

Vương Ý Vân cười vui vẻ, vuốt ve gò má, mái tóc hắn, "Em là em trai chị, chị thương em không hết đúng hay không? Chỉ cần em muốn thì lúc nào chị cũng mở rộng vòng tay đón nhận em trở về Vương gia nha."

Vương Nhất Bác liên tục xua đuổi hình ảnh đang chạy lung tung trong đầu, càng đuổi chúng càng như cố tình trêu tức hiện lên rõ ràng hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy như lại bắt đầu không khống chế được bản thân, bộ não mãnh liệt ra lệnh hắn hãy làm theo bản năng, hay cuồng dã đi, hãy làm việc của một thằng đàn ông nên làm.

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang hốt hoảng vò đầu bứt tai, Vương Ý Vân đã ép hắn trên mặt tường, một chân chen giữa hai chân hắn. Ý đồ vô cùng rõ ràng, từ tai đến cần cổ thổi khí, chân thon dài ở giữa đang cọ cọ, muốn Vương Nhất Bác bị bức đến điên, sau đó chính là đạt được ý đồ. Là cái loại thỏa mãn không sao cân đo đong đếm được sự sung sướng.

Mấy đời con cháu Vương gia, đều dưỡng ra những kẻ si tình đến có bệnh.

[ BJYX ]  Xé RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ