Chương 12

3.6K 303 3
                                    

Tiệc tùng no nê, ai về phòng người nấy. Mệt mỏi cả một ngày, Tiêu Chiến tắm xong liền nhào vội lên giường, như hận không thể hòa làm một với cái giường. Vương Nhất Bác cũng rất nhanh leo lên ngay sau đó.

Tiêu Chiến ở trên giường vò đầu hắn, vò rối tung nếp tóc chỉnh tề, cuốn những lọn tóc mềm mại trên tay. Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, rất mượt, cảm giác đưa tay luồn qua khe tóc như chạm vào dải lụa thướt tha hay dải nước không chân thực. Màu nâu tự nhiên, không phải nhuộm mà chính là là nâu nhẹ tự nhiên vô cùng, đứng dưới ánh mặt trời như muốn mang dương quang vô hạn vậy.

Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp, mũi cao, mắt phượng, má bánh bao, hội tụ rất nhiều điểm vừa đẹp vừa đáng yêu. Thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng đâu ai biết được Vương Nhất Bác khi cười thì ngọt ngào thế nào, đáng yêu ra sao. Chỉ mình Tiêu Chiến được thấy, được biết, được chạm vào sự ngọt ngào đó.

Thế nhưng mà cho tới giờ nghĩ lại, năm ấy nếu anh dũng cảm một chút, cùng Vương Nhất Bác nắm tay đi trên cầu độc đạo, dù biết phía trước đã cùng đường rồi, không còn con đường nào cứu vớt bọn họ. Mặc dù có chết thì cũng là một cái chết thật mãn nguyện, thật hạnh phúc. Ít nhất cả hai đều không phải giằng xé đau khổ đến thế, nhất là vì việc anh rời đi mà mang Vương Nhất Bác hơn ba năm trời bị hành hạ, về thể xác, về tinh thần, nhưng hắn vẫn kiên cường đợi anh. Chỉ có anh không biết gì, tự mình ngu ngốc ở nước ngoài ba năm, trên mặt treo nụ cười nhưng sâu trong tim lúc nào cũng rỉ máu.

Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, vùi sâu đầu cậu trong lồng ngực mình thì thầm, "Có từng giận anh không? Ý anh là ba năm trước đây, có từng giận anh hay không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Có, đã từng. Đã từng giận anh rất nhiều, anh vì cái gì mà lại bỏ rơi em, anh từng nói em luôn theo đuôi anh như thế, cơ bản không thể cắt đuôi được, không thể rời xa, không thể từ bỏ em. Em sau đó lại tiếp tục theo đuôi anh tới nơi đó, em gặp quản lý Tô Châu, chị ta nói anh đã xuất đạo rồi, em không thể quấy rối anh được, như vậy sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Em không thể không nghĩ cho anh, mỗi ngày ở khu chung cư đối diện nhìn anh qua ống kính phóng đại, em hận tại sao em không thể chạm vào anh, hận tại sao anh không phát hiện ra sự tồn tại của em. Sau đó em gặp Yến Ly Sa, chị ấy dạy em rất nhiều thứ, khuyên em rất nhiều điều. Sau đó em trở về Trung Quốc, Yến Ly Sa trở thành bác sĩ tâm lý của em."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt đối diện Tiêu Chiến, "Có một lần vì em sử dụng ma túy quá liều, gây ảo giác mạnh ảnh hưởng hệ thần kinh, Yến Ly Sa đã đưa em vào viện, sau đó chị ấy túc trực liên tục bên giường bệnh. Lúc đó em có nhận ra chị ấy là Yến Ly Sa, nhưng không nhịn được gọi mẹ, em không có mẹ, em ở biệt thự Thanh U đến hơn chục năm chưa từng gặp mẹ, chưa từng được yêu thương, chưa bao giờ coi đó là nhà. Nhưng Yến Ly Sa chị ấy quan tâm em, ân cần với em, chăm sóc em, dỗ dành em, em thực sự không nhịn được coi chị ấy là mẹ của mình, là người mẹ em đã từng mơ ước rất lâu rồi. Là người mẹ em đã từng mong sẽ ngồi bên kể chuyện cổ tích cho em nghe, hát ru dỗ dành em ngủ, chăm sóc em khi em ốm."

Tiêu Chiến đặt tay lên môi Vương Nhất Bác, không muốn để hắn nói tiếp nữa, "Xin lỗi, anh muốn chạm vào vết thương của em nữa."

Vương Nhất Bác lại tỏ vẻ không hề gì, chui lên đổi lại thành hắn vùi đầu Tiêu Chiến vào lồng ngực mình, "Tất cả các vết thương của em đều đã không đau nữa, khép vảy từ lúc anh quay trở về và khỏi từ lúc anh chấp nhận ôm lấy em, bao dung em dù em đã làm sai, đã quá phận với anh. Những thứ em phải chịu, vô cùng đau đớn, nhưng để đổi lấy tình yêu của chúng ta, là em nguyện ý. Anh đừng tự trách bản thân, anh sai thì em cũng sẽ vạn lần sai, anh tự trách thì em cũng sẽ vạn lần tự trách."

Tiêu Chiến khóe mắt đã vương lệ, Vương Nhất Bác ôn nhu như thế, trầm ổn như thế, sâu sắc như thế. Cậu đang phải sống không đúng với tuổi của mình, cậu cưỡng ép mình phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Đoán chừng Vương Nhất Bác vui vẻ nhất chính là cùng Tiêu Chiến nói chuyện yêu đương đi.

Bỗng Vương Nhất Bác lại hỏi, "Đêm hôm anh từ Trùng Khánh chạy tới tìm em, anh nói chúng ta quay lại đi. Em nhất thời không tìm được lý do vì sao anh làm thế, sau đó em chỉ có thể giải thích là nhất định anh đã biết chuyện của em nên mới muốn tìm em. Lúc đó kỳ thực em rất sợ, anh nói quay lại, có thể nào chỉ là vì thương hại em hay không? Nhưng sau đó, thời gian đã thực sự chứng minh. Chúng ta là yêu nhau, chúng ta sẽ là một cặp đôi hạnh phúc."

Tiêu Chiến thừa nhận, "Thật ra anh rất biết ơn chị ấy, vì ngay khi anh đang quay cuồng tìm cách lý giải mối quan hệ của anh và em thì chị ấy đã cho anh một cái phao cứu hộ."

Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, cúi xuống hôn nhẹ trên trán anh, "Bình thường tuy em không biết cách thể hiện tình cảm với chị ấy, nhưng chị ấy là người phụ nữ duy nhất mà em kính trọng, nếu không có chị ấy thì em cũng không được ôm anh vào lòng như lúc này. Còn phải biết ơn chị ấy rất nhiều, cho nên sau này anh cũng nên học em, gọi chị ấy một tiếng 'Mẹ'."

Tiêu Chiến bật cười, mắng Vương Nhất Bác: "Em thật hư hỏng."

Vương Nhất Bác chạm môi vào môi Tiêu Chiến, "Em còn có thể hư hỏng hơn thế." Nói rồi tay ở trên eo Tiêu Chiến vuốt vuốt mấy cái. Hôn dọc từ trán anh, đến mắt, chóp mũi, môi rồi kết thúc ở vùng cổ mịn màng, nhe răng cắn cắn mấy cái.

[ BJYX ]  Xé RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ