Chương 8

4.1K 352 6
                                    

Hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, hôm nay không có lịch quay nên Tiêu Chiến ở trên giường lười biếng nhắm mắt thêm một lúc mới thực sự thức dậy.

Anh nhìn căn phòng bừa bộn tối qua đã mất tích, thay vào đó là mọi thứ đã ngăn nắp gọn gàng. Chỉ có trên cơ thể này mới còn vết tích nguyên trạng, dấu hôn xanh đỏ trải dài từ cần cổ đến tận phần đùi non bên trong.

Nhìn những cánh tuyết phiêu lãng ngoài không trung, từng cánh từng cánh đáp nhẹ bên khung cửa sổ, vừa đẹp đẽ vừa thê lương.

Tiêu Chiến không biết chính mình bây giờ nên đối diện với sự thật như nào, sự thật là anh cùng người yêu cũ lên giường, sự thật là anh không điên cuồng phản kháng đến cuối cùng để hắn có cơ hội làm chuyện không nên làm.

Vương Nhất Bác, hai chúng ta nên sống sao cho tốt đây?

Vì không có lịch quay, nên Tiêu Chiến quyết định ra ngoài hít thở không khí, chỉ có thế mới làm anh không thể tập trung suy nghĩ vấn đề phát sinh đêm qua, chỉ có như thế anh mới an ủi được mình rằng đó chỉ là giấc mộng thôi.

Tìm được một quán cà phê tương đối vắng người, tiến về khung cửa sổ, chọn chỗ khuất nhất ngồi xuống. Mặc dù độ nhận diện của công chúng với anh chưa cao, nhưng suy cho cùng anh vẫn tách ra từ một boy group có tiếng, vẫn nên cẩn thận. Với lại, nhất là anh muốn để fans bắt gặp mình dưới tình huống như này.

"Tiêu tiên sinh phải không, tôi ngồi đây được chứ?"

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy người nọ khá quen, như là anh đã gặp mới đâu đây, hoặc như là đã gặp đâu đó từ rất lâu về trước kia. Mơ mơ hồ hồ đan xen lẫn lộn làm anh nhất thời không thể nhớ ra.

"Xin chào, tôi là Yến Ly Sa, bác sĩ tâm lý của Vương Nhất Bác. Tôi biết quan hệ giữa hai người bây giờ đang vô cùng bối rối, mặc dù không muốn can thiệp, nhưng tôi lại buộc phải can thiệp, đây là vì tính mạng của Vương Nhất Bác." Yến Ly Sa nhấp một ngụm cà phê từ tốn nói.

Tiêu Chiến giật mình, "Chị nói, liên quan tới tính mạng của Vương Nhất Bác?"

Yến Ly Sa gật đầu, "Đúng vậy, chính là liên quan tính mạng của Vương Nhất Bác, chuyện tôi nói sắp tới đây, cậu có quyền tin hoặc không tin. Nhưng tôi xin cam đoan hoàn toàn là sự thật, tôi cũng không có lý do gì để lừa dối cậu cả."

Tiêu Chiến lòng căng thẳng, gật đầu mời Yến Ly Sa cứ nói.

Nhưng chỉ biết rằng sau đó, sau khi nghe Yến Ly Sa kể lại toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đã trải qua ba năm khi không có anh. Làm anh đầu óc choáng váng, tim thắt dữ dội, sao anh lại có thể dày vò hắn đau khổ đến thế.

Yến Ly Sa rời đi không lâu, Tiêu Chiến cũng hốt hoảng trở về khách sạn thu dọn hành lý, muốn trở về Bắc Kinh ngay lập tức.

Nhưng đoàn đội đều ngăn cản anh, nói bộ phim đang quay chính là tài nguyên tốt. Có được bộ phim này thì độ nhận diện của công chúng đối với anh sẽ cao hơn, con đường sau này cũng bớt chật vật hơn. Nhưng Tiêu Chiến nào nghe được cái gì, chỉ chăm chăm dọn hành lý, không có ý thỏa hiệp cùng đoàn đội. Vé máy bay đã đặt rồi, lần này hoàn toàn dứt khoát.

Tiêu Chiến ở tủ đầu giường tìm được một lọ bánh quy. Đựng trong một cái lọ thủy tinh, trên có bọc giấy và thắt nơ. Anh nhìn những chiếc bánh quy bên trong, hai tay run rẩy. Thằng nhóc ấy, đây là muốn tỏ tình anh lần nữa hay sao? Vậy mà anh cho hắn cái gì? Một cái tát thật đau cùng với lời lẽ tổn thương tàn nhẫn.

Cuối cùng, trước sự quyết liệt của Tiêu Chiến, đoàn đội cũng phải buông xuôi để anh trở về Bắc Kinh.

Lúc ấy đi rất vội vã, thậm chí ngồi trên máy bay anh còn không thể chợp mắt một chút nào, hận tại sao máy bay lại bay chậm như thế.

Cho đến lúc máy bay đáp cánh, Tiêu Chiến bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành các thủ tục, bắt taxi trở lại tiểu khu của mình. Vì đây là lịch trình riêng nên fans không thể biết mà đứng đón ở sân bay, cũng tạo điều kiện cho anh nhanh chóng được quay trở về.

Giữa chừng vì xe bị hỏng, cách tiểu khu một đoạn không xa lắm, Tiêu Chiến trực tiếp trả tiền cho lái xe rồi chạy bộ về tiểu khu, trời bên ngoài vừa lạnh, tuyết rơi lại nhiều, đường trơn trượt rất khó chạy vững. Cũng vì chạy quá nhanh, anh thỉnh thoảng lại vấp ngã một lần, cuối cùng cũng khó khăn quay trở lại tiểu khu.

Cũng không thèm quay trở lại nhà mình cất hành lý hay ít nhất thay qua bộ quần áo vương đầy tuyết mà Tiêu Chiến đã vội vã chạy tới ấn chuông cửa nhà Vương Nhất Bác. Rất vội vã, rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng đến lúc Vương Nhất Bác mở cửa ra, anh lại chỉ bật thốt được câu xin lỗi lí nhí trong họng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, đầu tiên là giật mình một lúc lâu, sau đó nghe anh nói xin lỗi đã không kiềm được mà kéo người vào lòng, dùng sức ôm thật chặt.

Tiêu Chiến cả người phủ đầy tuyết, trên mũ len, trên khăn quàng cổ, trên mi mắt đều đọng lại một lớp tuyết.

Vương Nhất Bác mang anh vào nhà, chỉnh điều hòa lên mức cao nhất, sau đó chạy vào phòng ngủ mang chăn ra quấn quanh người Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc.

Bọn họ cứ ôm nhau như thế, không ai chủ động lên tiếng đánh tan cái bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.

[ BJYX ]  Xé RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ