Chương 6

4.2K 322 14
                                    

Từ lúc Ace trở về, cuộc sống của Vương Nhất Bác tựa hồ mới được xoa dịu đôi chút. Thời gian trước là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố năn nỉ lắm Vương Nhất Bác mới cho mượn Ace đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Khả năng cao sẽ xảy ra thương tích, những cảnh khuyển khác trong Cục cảnh sát không mấy con có năng lực bằng Ace nên nhiệm vụ lần đó buộc phải là Ace thì mới được.

Vương Nhất Bác cũng thấy phiền nên dứt khoát phê chuẩn cho phía Cục cảnh sát mượn Ace. Ace lại trở về thân phận vốn có của mình, một cảnh khuyển tài năng và xuất sắc. Nói thế là bởi vì, Ace là do Vương Nhất Bác cướp được. Nói cướp cũng không đúng lắm, thực ra hắn gặp được Ace trong một lần Ace thực hiện nhiệm vụ nhưng bị thương nặng, là hắn cứu nó. Cho nên Vương Nhất Bác dứt khoát mang Ace về nhà nuôi làm thú cưng, phía bên Cục cảnh sát nói thế nào cũng không trả. Bên Cục vì nể tình hắn là người nhà họ Vương mà ngậm ngùi để hắn hiên ngang giữ lại Ace.

Hôm nay thời tiết tương đối tốt, Vương Nhất Bác mang theo Ace đến văn phòng làm việc của giám đốc xử lý tài liệu định bụng sau đó sẽ mang Ace đi tản bộ. Hắn không tiếp tục canh cửa nhà Tiêu Chiến được nữa, tính toán thời gian anh không trở về nhà, như vậy chắc là đã nhập đoàn quay phim rồi.

Trong danh bạ Vương Nhất Bác, số điện thoại hắn dùng để liên lạc Tiêu Chiến trước kia vẫn luôn được ghim ở đầu. Có điều bao năm anh rời xa hắn, hắn chưa từng có can đảm gọi vào số điện thoại đó, chờ tới lúc hắn có can đảm thì số điện thoại đó Tiêu Chiến đã không dùng nữa rồi. Cho dù mỗi lần hoảng hốt nghe tiếng tút tút lạnh lẽo, cho dù mỗi lần điên cuồng bấm gọi cũng không được kết quả gì. Nhưng hắn tự mê hoặc bản thân, bọn họ chỉ tạm chia xa vì sự nghiệp phát triển của anh mà thôi. Không sao hết, không sao hết, bọn họ vẫn yêu nhau, bọn họ là người yêu của nhau, đã yêu nhau đã ba năm, nhưng rồi cũng lại buộc phải chấp nhận họ đã chia xa ba năm.

Vương Nhất Bác phiền muộn tắt điện thoại, ở trên bàn làm việc si mê ngắm nhìn khung ảnh của Tiêu Chiến trên bàn, đây là ảnh hắn chụp anh lúc họ đang cùng ngắm tuyết đầu mùa. Tiêu Chiến rất thích ngắm tuyết đầu mùa.  Mỗi lần cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, hai người đầu tựa vào nhau, cùng nghe bản nhạc <First Snow>. Rồi lại ngân nga hát cho nhau nghe.

"Anh sẽ rất vui
Nếu như thể gọi cho em vào buổi chiều tuyết đầu mùa rơi
Một năm đã trôi qua rồi
Nhưng anh vẫn còn đầy luyến tiếc
'Cô đơn quá', anh tự nói với bản thân như thế
Nếu thể quay ngược thời gian
Nếu như anh thể trở về một năm trước
Thì bây giờ đôi ta sẽ khác chứ?
Nghe cứ như tên ngốc vậy
Nhưng lỡ như
Nếu anh gặp em, nước mắt sẽ rơi chứ
Cứ như tên ngốc, anh sẽ chẳng nói được lời nào
Hãy nói với anh 'Giáng sinh an lành'
Hay 'Chào, anh vẫn khỏe chứ?'
Nếu tuyết rơi, thì trái tim bị tổn thương của anh
Sẽ được bao phủ bằng màu trắng chứ?
Anh xin lỗiđã không thể đối xử với em tốt hơn
Giáng Sinh năm ấy, anh cứ mãi hối hận."

[ First Snow - EXO ]

Trận tuyết đầu mùa năm nay đã rơi rồi, không biết sang năm có thể cùng nhau như trước kia, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, hát cho nhau nghe <First Snow> hay không? Hắn tự nhủ, tự đau, tự rơi lệ. Ba năm này, hắn chịu đủ giày vò, từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Nhưng vẫn kiên trì duy trì bản thân, Tiêu Chiến như là nguồn sống duy nhất của hắn, hắn chẳng lưu luyến thứ gì trên đời này, ngoài Tiêu Chiến.

Hắn cố gắng như thế chỉ để níu lấy một cái ôm xưa cũ đầy kỷ niệm, hay một cái chạm môi đầy ngọt ngào và bi ai.

Có tiếng gõ cửa, làm Vương Nhất Bác thu hồi cảm xúc, trở về trạng thái ban đầu.

Tiểu trợ lý sau khi được cho phép thì ngó đầu vào, "Giám đốc Vương, có tin tức từ phía Tiêu minh tinh."

Vương Nhất Bác gật đầu nhàn nhạt cho Tiểu trợ lý vào.

"Theo như tin tôi nhận được, bộ phim điện ảnh mới đây mà anh Tiêu nhận, đang quay ở Trùng Khánh. Giám đốc Vương, anh có định.." Tiểu trợ lý nghiêm túc báo cáo lịch trình hoạt động của Tiêu Chiến, tuy là mua tin tức nhưng về cơ bản, bọn họ không tiết lộ thì sẽ không gây nguy hiểm cho minh tinh.

"Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, tôi muốn tới Trùng Khánh. Việc còn lại giao cho cậu tạm thời thay tôi xử lý, tôi trở lại nhà có chút việc." Vương Nhất Bác chưa kịp nghe hết thì đã phất tay phân phó việc cho Tiểu trợ lý.

Vương Nhất Bác không biết, lúc nghe được tin này hắn có bao nhiêu vui vẻ, vội vàng trở về nhà. Mang bột, mang bơ, mang trứng đánh đều, lại đánh kem thêm hương dâu, hắn muốn làm bánh quy kem dâu. Món bánh mà hắn đã dùng để tỏ tình Tiêu Chiến. Tuy không biết bao nhiêu năm nay hắn dùng đủ mọi hương vị khổ sở để làm món bánh này, nếu không phải bỏ nhầm gia vị thì chính là bị hắn nướng đến cháy. Nhưng lúc này đây, hắn lại trơn tru từng bước làm bánh, tỉ mỉ, không chút sai sót, bánh nướng vừa đủ, kem thơm ngọt ngào.

"Xin chào, em Vương Điềm Điềm, ngọt hơn cả mối tình đầu, yêu em đi."

Đây là câu nói hắn dùng để tỏ tình anh, nghĩ đến chuyện này hắn lại vui vẻ lên không ít. Chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ mang lọ bánh chứa đựng kỉ niệm tình yêu này, tỏ tình anh lần nữa. Hắn không biết ai đã cho hắn hy vọng này, nhưng kể từ lần anh dứt khoát ra đi, bỏ lại hắn nơi này, hắn ngày đêm đều muốn làm món bánh này, muốn tỏ tình với anh. Dù điên rồ cỡ nào hắn cũng muốn, nhưng không ai chịu tiếp nhận sự điên rồ của hắn, không ai chịu bao bọc cho cái bất lực đến phát điên của hắn. Nhưng hôm nay, nguyện vọng này lại được thắp lên, hắn có quyền hy vọng về một ước mơ đẹp đẽ, thắp lên một que diêm dù biết sớm sẽ bị hiện thực dập tắt. Nhưng xin lỗi, ai cũng không có quyền cướp đi mơ ước và hy vọng của hắn..

Cho tới khi.. Chứng kiến một màn này, Vương Nhất Bác biết, bản thân lại bị hiện thực đánh cho tơi tả nữa rồi.

Tiêu Chiến cùng một cô gái, cùng đi cùng nói cười vui vẻ trở về khách sạn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy ánh mắt nhu tình mật ý anh dành cho cô gái ấy. Tim hắn đau, càng đau hơn chính là sâu bên trong tiềm thức, cứ như có cái búa đang không ngừng gõ vào đầu hắn, nói hắn điên cuồng đi, sống đúng với bản chất điên cuồng đi. Chiếm lấy, hãy chiếm lấy, thứ cho dù không thuộc về mình, cũng phải chiếm lấy.

[ BJYX ]  Xé RáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ