Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngồi bên sofa nhìn Vương Nhất Bác bận rộn trong phòng bếp, bỗng nhớ lại những ký ức xưa, rất lâu về trước. Bắt đầu từ ngày anh chỉ là một thực tập sinh.
Lúc ấy Học viện ẩm thực cùng với công ty chủ quản của anh chỉ cách nhau một đường chéo. Gần nhau vô cùng, cũng từ lúc ấy quen biết một bạn nhỏ tính cách hơi hướng nội, trầm tính, ít nói. Thật ra anh thấy bạn nhỏ ấy rất đẹp, rất đáng yêu, anh là người ưa cái đẹp nên cũng lân la làm quen. Mới ban đầu bạn nhỏ ấy toàn phũ anh thôi, nhưng dần dần, khi đã quen nhau rồi mới phát triển thành tình cảm. Anh cũng không rõ là ai theo đuổi ai trước, nhưng mà trong mối quan hệ tình cảm ít người ủng hộ, Vương Nhất Bác chính là người bảo hộ anh. Hắn nói, anh là ánh mặt trời của em, có anh là đủ rồi.
Cứ nghĩ chỉ là câu nói đùa thôi, anh cho rằng hắn còn quá nhỏ tuổi để tiếp nhận yêu đương kiểu này. Kết quả không ngờ tới chính là anh làm thực tập sinh bốn năm, thì đã có tới ba năm anh và hắn ở trong mối quan hệ yêu đương. Điều này tất nhiên là không thể để công ty biết được. Quy tắc nghiêm khắc nhất dành cho mỗi thực tập sinh chính là: không có năng lực, loại; yêu đương khi đang là thực tập sinh, loại.
Chính là khắc nghiệt như thế, anh và hắn ở trong bóng tối lén lút yêu nhau. Có đôi khi chỉ là cái ôm vội vàng trong ngày đông, đôi khi chỉ là cái hôn nhẹ an ủi trên bờ môi.
Mỗi lần luyện tập đến đêm, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải chống đỡ, hơn 200 thực tập sinh, nhưng số người được debut chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất khắc nghiệt, mỗi lần cuối tháng đều có bài khảo sát, ai không đạt trực tiếp loại. Anh nhìn từng người lau nước mắt ra đi, đánh dấu một bước thất bại trên con đường đi tới thành công. Những lần mệt mỏi như thế Vương Nhất Bác đều gọi điện cho anh, nói với anh: "Cố lên, có em chờ. Em sẽ là fans trung thành nhất của anh."
Tiêu Chiến mỗi lần ở trong điện thoại nghe hắn cổ vũ, nghe hắn dỗ dành anh đột nhiên thấy bản thân anh thật sự trẻ con quá. Dù gì anh cũng hơn Vương Nhất Bác 4 tuổi, đáng lẽ hắn mới là người cần anh dỗ dành.
Có một ngày, tuyết rơi vô cùng nặng hạt, lúc ấy đã rất muộn rồi. Vương Nhất Bác gọi điện muốn gặp anh, tuy đã mệt nhọc đến cực điểm, nhưng người yêu nhỏ quá dính người thì phải làm sao đây.
Vừa xuống tới đã thấy thân hình cao ráo của Vương Nhất Bác đứng đón gió tuyết lạnh lẽo. Anh không khỏi cảm thấy xót trong lòng, "Hôm nay tuyết rất lớn, có chuyện gì em không thể nói trong điện thoại sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì, chỉ trực tiếp ôm anh vào lòng, vùi cái mũi đỏ ửng vào cổ anh, "Cái Đuôi Nhỏ sắp phải ra nước ngoài rồi, sẽ nhớ anh, nên muốn ôm anh."
Tiêu Chiến ẩn ẩn nhận ra tâm tình Vương Nhất Bác không được tốt, vỗ về vai hắn, dặn dò mấy câu, xong không nhịn được ôm hắn chặt thêm mấy lần.
Vương Nhất Bác càng siết càng chặt giống như không phải vì nhớ nhung mà có cả căng thẳng nữa, sợ đề nghị sắp tới hắn đưa ra, Tiêu Chiến sẽ không chấp thuận, "Em, hôn anh một cái được không?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, xong lại gật gật đầu, thầm nghĩ chỉ là hôn một cái thôi mà sao Vương Nhất Bác lại phải hỏi ý kiến anh.
Nhưng thật ra là anh không hiểu ý bạn nhỏ, hắn nói hôn, chính là cùng nhau môi lưỡi quấn quýt, đó mới là cái hôn hắn hướng đến. Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, tiếp nhận cái lưỡi của cậu, dường như cả hai đều không có kinh nghiệm trong phương diện này, lúng ta lúng túng, miễn cưỡng có thể hôn một chút.
Vương Nhất Bác: "Anh, ăn cơm thôi."
Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến làm anh giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh hơi xấu hổ "Ừm" một tiếng rồi tiến tới bàn ăn.
Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú và đa dạng, tôm viên hấp, cá chiên, thịt xào, canh bí đỏ nấu thịt. Đây là bữa cơm hiếm hoi mà anh ăn đủ các chất. Trước kia không phải giảm cân thì chính là lịch trình bận rộn đến không có thời gian ăn bữa cơm hẳn hoi. Cho nên mỗi lần ăn cơm anh đều thấy sợ hãi, vì có tiền sử bệnh dạ dày, chỉ cần ăn uống không điều độ thì sẽ lập tức đau nhức bụng, ăn gì ói nấy. Đó cũng là lý do anh rút khỏi boy group trở về phát triển trong nước.
Vương Nhất Bác gắp tôm viên bỏ vào bát Tiêu Chiến, "Lúc trước anh thích ăn cái này nhất."
Tay cầm đũa của Tiêu Chiến hơi khựng lại, xong lại rất nhanh khôi phục bình thường, chậm rãi đưa viên tôm lên nếm thử. Mùi vị vẫn như vậy, chỉ có điều anh không nếm được hương vị hạnh phúc trong viên tôm này nữa. Không hiểu sao, hết thảy mình làm thật sai lầm. Bước trên con đường này rồi, anh không có cơ hội để quay đầu. Càng không có cơ hội cùng người mình yêu nhất mỗi sáng trao nhau một nụ hôn, cùng ăn một bữa cơm, tối đến cùng chung một cái giường, trong nhà nuôi một con mèo nhỏ. Đúng vậy, nhìn những thực tập sinh khao khát được debut, mơ ước được tỏa sáng trên sân khấu, họ giống hệt anh khi ấy. Nhưng chỉ có anh biết rằng, bước trên con đường này, biết bao gai nhọn, bao mồ hôi, bao nước mắt đều phải nuốt ngược vào trong.
Tiêu Chiến rất nhanh liền ăn no, từ chối Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho mình.
Vương Nhất Bác thấy không hề gì, vẫn một mực mỉm cười, ôn nhu nói: "No rồi thì chúng ta chuyển qua dùng đồ ngọt đi."
Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa, sau đó mới quay sang mở tủ, từ trong tủ lấy ra một lọ bánh quy kem dâu.
Tiêu Chiến nhìn thấy thứ bánh quen thuộc, nhịn không được run rẩy rơi lệ. Anh không dám nán lại thêm giây phút nào, chỉ sợ nán lại càng lâu, lưu luyến càng nhiều.
Trước kia lúc Tiêu Chiến đã là thực tập sinh năm ba rồi, ước mơ lúc đó là muốn có một căn nhà cho riêng mình. Bởi vì cùng tuổi thực tập sinh như anh bọn họ đều đã được debut, được nổi tiếng, có nhà riêng. Còn anh vẫn ở lại ký túc xá giường tầng chật hẹp, miệt mài ngày đêm luyện tập, Vương Nhất Bác an ủi anh rằng: "Chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh một mái nhà."
Cùng Vương Nhất Bác sống chung một mái nhà, tuy chưa được thực hiện, nhưng anh nghĩ đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Xé Rách
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, cấm luyến, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 15 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu