Chap 13

738 22 0
                                    


- Ân Ân, anh nhớ vợ quá !

Anh choàng tay qua cổ ả, vì ả ngồi quay lưng nên anh không thể thấy mặt, chỉ nhìn thấy bóng dáng rất giống cô vợ nhỏ của mình...

- Em cũng rất nhớ anh

Ả quay mặt lại. Cứ nghĩ anh sẽ vui mừng ôm lấy ả nhưng không. Nụ cười trên môi anh cứng ngắc rồi vụt tắt. Gương mặt lạnh lại, mắt tỏ ý né tránh

- Sao cô lại ở đây, Ân Ân đâu ?

- Anh gọi Ân Ân nghe thân thiết quá nhỉ, yêu nó rồi à

- Liên quan đến cô...?

Anh tức giận bỏ lên phòng. Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại...

Anh ghét ả. Ngày đó, nếu ả chịu nghe lời anh ở lại, không theo đuổi đam mê diễn viên, đi ra nước X thì có lẽ bây giờ, người anh gọi thân yêu sẽ không phải cô, người cùng anh đứng trên lễ đường sẽ không phải cô...

Nhưng khoan, có gì đó sai sai...

Lạc Tuyết Ân đâu rồi, vợ anh, cô đi đâu rồi ?

- Mạc Vũ Ni, Ân đâu, cô đưa cô ấy đi đâu rồi

Ả nghe tiếng anh quát thì xanh mặt, chưa bao giờ anh gọi cả họ nhà ả, nay chỉ vì một con hầu mà anh dám tức giận với ả, thật không công bằng...

- Em...em...cô ta làm hỏng đồ của em, nên em nhốt cô ta trong nhà kho...

Mắt anh hằn tia máu đỏ, nghiến răng đe doạ

- Nếu Ân có chuyện gì, tôi không dám chắc cô có thể toàn thây bước ra khỏi cửa Lãnh gia...

Anh bước ra ngoài, thẳng đến nhà kho

Kẹt...kẹt...

Cánh cửa mục nát, tồi tàn mở ra. Ánh sáng le lói chiếu vào căn nhà đầy mùi ẩm mốc, tiếng chuột, gián kêu âm ỉ khiến cho người ta sởn tóc gáy...

Anh đứng hình...

Thân thể nhỏ bé co ro trên nền đất lạnh lẽo, quần áo thì rách nát, những vết thương chảy máu đã khô, dính nhớp nháp vào người cô đầy khó chịu. Khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống như bị bỏ đói lâu ngày, tóc tai rối bời, thật chẳng khác một con rối bị người ta hành hạ rồi vứt bỏ.

Anh đi có một tháng, sao cô lại thành ra thế này...

- Ân à, tỉnh lại đi em, anh về rồi này...

Anh hốt hoảng chạy vào ẵm cô ra bên ngoài, hét lên kêu người gọi xe cấp cứu

[...]

Bốn giờ sau...

Cô vẫn đang trong phòng cấp cứu, anh ngồi bốn tiếng mà cứ như bốn thế kỉ...

Cái đèn đỏ kia, thật khiến người ta nhức mắt...

Cạch

Vị bác sĩ già bước ra, đôi mắt nheo lại nhìn anh, ảm đạm nói

- Tôi thật không hiểu nổi anh, anh làm chồng kiểu gì vậy, anh có biết cô ấy vô viện là lần thứ mấy rồi không. Không tai nạn thì cũng bị đánh đập tàn tạ. Tôi không biết cô ấy lấy anh có phải là nghiệp không nữa...

- Tôi...

- Anh có thể vô thăm bệnh nhân rồi

Vị bác sĩ thởi dài, khá thương cho số phận của cô, thật ngốc mà...

[...]

Anh ngồi ở ghế nhìn cô cả nửa ngày trời mà cô không mở mắt, trong lòng có chút lo lắng không thôi

Bỗng, hàng mi cong vút rung nhẹ, đôi mắt xinh đẹp lại mở ra

- Vợ chưa chết, thật may quá

Lần thứ hai rồi, lần thứ hai khi cô tỉnh dậy, vẫn câu nói đó, nó khiến anh rối bời...

- Không được nói bậy, anh không cho phép, dù tử thần có tới, anh cũng không để ông ta mang em đi

Anh ôm chầm lấy cô, một tháng rồi không được ôm cô gái nhỏ này, anh thật sự rất nhớ...

- Chồng làm vợ ngạt chết rồi - cô vùng vẫy khỏi anh

- Xin lỗi e...m...

- HÀN, anh mau ra đây cho em - ả tức giận từ ngoài đẩy cửa vào, nhìn anh đang ôm cô càng khiến ả sôi máu

Cô giật mình, nép sát vào ngực anh

- Ai cho cô vào đây ? - mặt anh lạnh băng nhìn ả

- Sao anh lại ôm nó, em mới là vợ anh mà - ả phụng phịu đi đến gần anh, tay choàng cổ anh, hất mạnh cô ra khỏi anh

- Đừng đụng vào tôi, tiện nhân như cô, thật dơ bẩn.

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ