Chap 20

781 17 1
                                    


- Ân Nhi...đừng chấp nhặt thằng bé, dù sao cũng là trẻ con

Chàng trai từ đâu đi tới xoa đầu cậu nhóc, nó phụng phịu rúc đầu vào lòng chàng trai, tay chỉ chỉ

- Mami ăn hiếp con, thúc thúc xử lí mami đi

- Con...Thiên này, em nghĩ anh đừng chiều nó quá, thành hư đấy, cũng tại em dạy nó không tốt

Cô chẹp miệng, không thể nào mà dạy nổi tiểu quỷ này, chẳng biết nó giống ai nữa.

Nhóc con được đà, mắt ngấn nước nhìn cậu, ý muốn nói :" Thúc thúc hết thương con rồi à ?"

Cậu chỉ biết cười khổ với hai mẹ con nhà này. Sống ở nước ngoài năm năm, cậu luôn trở thành bia đỡ đạn của thằng nhóc, cứ hễ cô mắng nó, là nó lại sụt sịt kể lể với cậu, bảo rằng bị mami ruồng bỏ, rồi là được mami nhặt ở thùng rác trước cổng, có lúc cô tức quá, buột miệng nói một câu

- Ừ....mami nhặt con ở thùng rác đó

Nghe xong nó chạy lên phòng đóng rầm cửa lại, cô nghĩ mình quá nóng nảy, liền lên xem nó thế nào, ai ngờ nó đang xem phim hoạt hình cười sằng sặc, chẳng có vẻ gì là bị tổn thương cả...

Cũng chẳng dám nói đến thành tích học tập của nhóc ra sao, chỉ biết là nó "quậy giỏi hơn học". Cô đã phải chyển trường cho nó gần chục lần, mà lần nào hiệu trưởng cũng phán một câu

- Con chị quá tài năng, trường chúng tôi không thể dạy dỗ được...

Thế đấy, nên cô đành phải thuê gia sư cho nó. Ấy thế mà nó còn phá hơn, quay gia sư như chong chóng, nhiều người còn tăng sông đi cấp cứu vì bị nó chọc cho tức đến run người. Cô lắc đầu ngán ngẩm, chỉ còn một biện pháp duy nhất...

Đưa nhóc trở về Trung Quốc học...!

Đầu tiên nó kịch liệt phản đối rất dữ dội, cuối cùng nghĩ thế nào lại đồng ý theo cô, còn bồi thêm một câu

- Con không phải là vì mami đâu, là vì tương lai của con thôi ....

Tương lai cái khỉ gì, còn không phải là nó có âm mưu gì à ?

Đúng là người tính không bằng trời tính !

[...]

Cô mới về nước, chưa tìm được chỗ ở, đành mạo muội tới "ăn nhờ ở đậu" nhà cậu

- Em ở vậy, có làm phiền anh với chị dâu không..?

- Không hề, Tiểu Hy rất thích trẻ con, đối với nhóc nhà em lại có hứng thú - cậu cười cười, sắp xếp đồ vào nhà cho cô. Cô vừa đi tới cửa, liền bị một lực ôm mạnh mẽ

- Ôi...Ân Nhi của chị, lâu quá không gặp em, xem em càng ngày càng béo tốt rồi, Thiên vỗ béo em nhanh thật đấy, vậy mà với chị thì vẫn như que củi không à...!

Hy vừa nói vừa liếc mắt nhìn ai kia khiến người ta lạnh sống lưng. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc giải vậy cho cậu

- Chị đừng nói thế, là anh ấy trông hộ em tiểu quỷ nên em mới có thời gian nghỉ ngơi

Hy ồ lên một tiếng, liền đảo mắt xung quanh tìm nhóc, cơ mà lại không thấy đâu. Chắc lại chạy đi chơi rồi...

- Thiên, anh đi tìm nhóc đi, nhanh rồi về nấu cơm nhé, hôm nay em mệt

- Vâng, thưa phu nhân

Cô cười trừ, không ngờ cậu lại chiều chị dâu đến vậy, Thiên cô biết lúc trước  chẳng bao giờ phải vào bếp nấu ăn, từ khi lấy Tiểu Hy thì đâm ra khổ hơn rất nhiều...

Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ...!

[...]

Thằng nhóc vừa về liền leo tót qua nhà hàng xóm chơi. Do nhóc vừa có cái miệng dẻo, ngoại hình thì cực kì cute, nên được lòng mọi người lắm.

Nó cũng biết thân biết phận, dạo gần đây không thấy quậy phá nữa, chẳng biết có bị gì không ?

Một lần khi cô vừa đi siêu thị với Hy về, liền thấy nó đứng trước cửa nhà đối diện gọi ý ới

- Bé gái đáng yêu ới ời, em có đồng ý lấy anh không ?

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ