Chap 15

754 20 0
                                    


- Thực ra, chị...chị....

Ả ấp úng, mặt tái xanh, hai tay đan vào nhau, bấu chặt đến đau đớn. Cô khó hiểu nhìn ả

- Thực ra...Ân Ân à, chị bị ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn sống được ba tháng nữa. Trong ba tháng cuối đời này, chị muốn xin lỗi vì ngày trước đã đánh đập em, chị muốn bồi thường cho em...

-...

- Em không tin chị cũng phải

Ả vội vã đứng lên lấy giấy khám bệnh cho cô xem. Cô đứng hình, chị ta thực sự bị bệnh sao...?

- Chị chỉ có một ước nguyện cuối cùng, mong em đồng ý

- Chị cứ nói, nhất định tôi sẽ giúp

Nhìn mặt ả xanh xao, đáng thương, cô thật sự đã rung động. Cô cũng bị bệnh, nên cô hiểu cảm giác của ả, rất khó chịu

Nhưng bệnh của cô có thể chữa, còn ả thì không, dù sao ả cũng chỉ còn ba tháng, cứ giúp chị ta coi như không phụ ơn...

- Chị rất yêu Hàn, chỉ mong em có thể cho chị mượn Hàn trong ba tháng

Cô im lặng. Cô phải nhường chồng mình cho người phụ nữ khác ư ? Chẳng ai là không cảm thấy bực mình, cả cô cũng vậy, khi người tình cũ của chồng mở miệng.....

[...]

- Hàn...em có chuyện muốn nói - ả bước vào thư phòng của anh. Nhưng anh chẳng thèm để ý tới

- Nói

- Thực ra...em mới đi khám bác sĩ, ông ấy nói em bị bệnh tim, không sống được bao lâu...

- Và...?

- Cầu xin anh có thể cho em ở cạnh anh ba tháng, chăm sóc em như một người vợ, hết ba tháng em liền rời đi

Ả nhìn nét mặt anh, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, tâm trạng đang ở mức kìm nén, ả hoảng sợ, cả người run bần bật...

- Được

[...]

Hôm nay là chủ nhật, anh và cô đều ở nhà. Thấy ả từ trên lầu bước xuống, anh vội vàng ra đỡ

- Sao không nghỉ ngơi, xuống đây làm gì ?

- Em muốn ăn cơm với anh, tiện thể muốn hỏi anh tuần tới có rảnh, có thể đưa em đi thư giãn không

Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý

Cô nhìn thấy, nơi ngực trái khẽ nhói lên đau đớn. Cô cười buồn. Có lí do gì mà cô phải buồn, chẳng phải đã đồng ý với chị ấy rồi sao. Nhường anh cho ả, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc...

Chắc đúng nhỉ ?

Vì vừa nãy cô thấy anh cười với Vũ Ni mà, anh cười đẹp lắm, cô lại ngu ngốc như vậy, ở cạnh anh sẽ làm dập tắt nụ cười đó mất...

Đến lúc buông tay rồi...

[...]

Đúng như lời hứa, anh đưa cô và ả đi chơi. Ả với anh quấn lấy nhau như hình với bóng, còn cô, lặng lẽ theo sau họ như một cái bóng đèn chướng mắt, dù khó chịu lắm nhưng cô vẫn phải nhịn. Môi dưới bị cắn đến bật máu, cô cố kìm nén nước mắt tủi thân chuẩn bị trào, như có ai đó bóp nghẹn lấy trái tim đang dần rách ra...

Hai người họ, đẹp đôi thật...

[...]

Cô ra vườn chăm sóc hoa như mọi khi, lại thấy ả đang ngồi hóng gió cạnh bờ hồ, liền đi tới chào hỏi

- Chị bị bệnh, nên nghỉ ngơi mới phải

- Chị đã...

Bỗng nhiên ả dừng lại, đột ngột quỳ xuống ôm lấy chân cô gào lên

- Chẳng phải em nói cho chị mượn Hàn ba tháng sao, sao bây giờ em lại muốn giết chị....aaaaaaa

Cô giật mình rụt chân lại, vô tình đẩy ả rơi xuống hồ

Tùm...

Thân hình cao lớn nhảy xuống nước. Một lúc liền thấy anh đưa ả vào bờ. Mặt anh hiện rõ sự lo lắng, liên tục hô hấp nhân tạo cho ả. Thấy ả có dấu hiệu tỉnh lại, anh thở phào, quay sang mắng cô

- Sao em lại đẩy Vũ Ni xuống hồ chứ, cô ấy suýt chết đấy, em có biết cô ấy bị bệnh không

- Vợ không có...không...không...

Cô sợ hãi nhìn anh, lần đầu tiên anh tức giận với cô, lại vì "người tình cũ"

- Chính mắt anh nhìn thấy...

- Đừng mắng em ấy, là em trượt chân...

Ả thở khó khăn, nhìn cô thông cảm

- Tôi không đẩy chị, tôi không có

- Chồng, chồng phải tin vợ chứ

Cô oà khóc, tại sao không có ai tin cô, cô thực sự không có đẩy ả, là ả bám vào chân cô...

- Em tự mình kiểm điểm đi...

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ