Chap 7

1K 30 0
                                    


- Phu nhân....phu nhân...

Bốp...

Anh bực mình đập ngay tập tài liệu vào đầu tên trợ lí, khiến ai kia đau đến khóc không ra nước mắt

- Sao boss lại đánh tôi ?

-... - anh lừ mắt nhìn, ý muốn nói " Còn dám hỏi tại sao à ?"

Trợ lí Trần vội vã chỉnh lại tác phong, bẩm báo tình hình

- Thưa boss, phu nhân nói muốn ăn trứng và xúc xích...

- Chỉ có thế ? - anh đen mặt, cố gắng kìm nén sự tức giận phun trào. Anh đang rất bận, vậy mà cô vợ nào đó còn không tha, chỉ vì chút đồ ăn...

- Nhưng...nhưng phải đích thân boss làm thì phu nhân mới ăn...

Tên trợ lí xanh mặt nhìn anh, kêu boss lạnh lùng làm đồ ăn, chắc chỉ có phu nhân mới dám quá...

- Kêu cô ấy ngoan ngoãn ở nhà, buổi tối tôi sẽ cho cô ấy ăn no

[...]

- Boss, phu nhân cắt hết vườn hồng đằng sau nhà của ngài rồi...

- Bảo cô ấy cẩn thận, đừng để bị gai đâm vào tay

-....

Boss chăm cái vườn hồng đó kĩ lắm mà !

[...]

- Boss, phu nhân muốn nuôi mèo...

- Mua cho cô ấy

[...]

- Boss...

- Dừng lại, anh định nói cái gì nữa, tôi nhức đầu lắm rồi - anh xoa xoa thái dương nhìn tên trợ lí hớt hải chạy vào

- Phu nhân đập vỡ cái bình cổ mà tổng thống Mỹ tặng ngài rồi...

Anh vội lấy áo khoác phi thẳng ra ngoài.

Vợ, em hơi bị hư rồi đấy !

[...]

Ở nhà...

Cô bực mình, hễ có cái gì trong tay là cô lại ném cho vỡ nát. Anh mấy ngày liền không về nhà, gọi điện cũng không nghe, cô làm đủ trò phá phách mà anh cũng chẳng quan tâm...

Rầm

Cửa phòng bị đá tung ra, thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình

- Aaaaaaa, biến thái....

- Em phá đủ chưa ? - mặt anh hằm hằm nhìn cô. Cái bình đó anh khó khăn lắm mới có được, vậy mà cô lại ném vỡ không thương tiếc, khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vô mặt anh

- Tại chồng ý, đi suốt ngày thôi, chẳng bao giờ chịu ở nhà với vợ, vợ tủi thân a~~

Cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, làm anh muốn mắng cũng không được. Chẳng bù cho trước kia, hễ tức giận là anh lại đánh cô...

Một năm trước...

- Aaaaaa, đừng đánh nữa, xin anh, đừng đánh nữa...

Cô van xin anh dừng tay lại nhưng anh nào có nghe, từng tiếng roi quất vào da thịt cô, đau đến rỉ máu. Trái tim cô đau đến vỡ vụn ra từng mảnh, giọng lạc hẳn đi

- Con tiện nhân như cô, không nên sống...!

Anh giật mình khỏi kí ức, nhìn cô vợ mình từng hành hạ nhẫn tâm mà lòng quặn đau

- Chồng, vợ muốn ra ngoài

Cô lắc lắc tay anh, vẻ mặt cún con nhìn mà muốn cắn

-....

- Ngày mai, ngay lập tức đi học...

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ