Chap 22

554 12 0
                                    


Cô giật mình ngoảnh lại, một phút sau nụ cười nửa miệng liền xuất hiện trên môi

- Ây dô, đây chẳng phải là Mạc tiểu thư cao quý sao. Thế nào hả, làm Lãnh phu nhân tốt chứ ?

Ả đơ mặt mất năm phút, lấy lại tinh thần liền nhìn cô khinh bỉ

- Trời trời, năm đó bị trượt chân té, đã không chết còn mặt dày quay lại đây, định bám víu vào Hàn sao...?

Cô nhíu mày, ả ta là có ý gì đây ? Bộ hết chuyện để nói rồi à mà dám đào chuyện quá khứ cô lên, muốn chết hay gì ?

- Chẳng phải là do cô ban cho tôi sao ?

Cô thẳng thừng quay lưng đi. Thật mất hứng, khi không lại gặp ngay con mẹ điên đó, muốn cắn ả quá đi mất

Ả rùng người, đây không phải con nhỏ Lạc Tuyết Ân lúc trước, có khí chất và mạnh bạo hơn nhiều, chẳng lẽ nó hết bị ngốc rồi ? Không được, nó là mầm mống của mọi rắc rối sắp tới, phải ngay lập tức loại trừ nó...!

[...]

Về nhà...

Cô vừa về liền lăn quay ra một góc nằm nghịch điện thoại, cũng chẳng còn hứng mà đi xin việc làm. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng gọi í ới của thằng nhóc

- Mamiiiiii, Tiểu Luân cute đáng yêu của mami về rồi nè...!

Cô rùng mình một cái, chân tay nổi da gà, thằng con cô...hôm nay nó bị gì vậy nè ?

Chớp mắt đã thấy nó đứng trước mắt mình, miệng cười tươi, cô cũng đến khâm phục

- Mami, con ở trường rất ngoan, mami cho con sang chơi với vợ con đi

Nó chớp mắt ngây thơ vài cái. Hoá ra là xin sang ra mắt nhà "vợ tương lai". Cô vỗ trán, thôi thì cũng nên qua chào hỏi hàng xóm một chút, hình như từ lúc cô về đây sống, chỉ có chủ nhân nhà đó là cô chưa từng nhìn thấy mặt...

Đứng trước cổng, cô bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời, bên dưới thì nhóc con cứ giật giật gấu váy khiến cô bực mình

- Luân Gia, còn giật váy mami, mami liền không cho con gặp mặt em bé

Thế là nó im thin thít đấy. Thật là không thể dạy dỗ nổi mà. Đứng một lúc mới có người mở cổng, cô vội vàng cúi người chào hỏi

- Tiểu thư muốn tìm ai ? - chị giúp việc cười tươi

- À không, em mới chuyển tới gần đây, chỉ muốn qua chào hỏi hàng xóm một chút cho phải phép

- Vậy mời cô vào nhà ngồi chơi

Cô vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà này. Lớn thật đấy, nhưng vẫn bé hơn nhà Thiên chút xíu, quanh cảnh khá thanh bình, cạnh nhà còn trồng cả một vườn Lavenđơ. Cô ngạc nhiên, cứ nghĩ loài hoa này chỉ có ở Pháp, không ngờ ở Trung Quốc cũng trồng được, thật là đẹp...!

Vừa vào cửa, tiểu quỷ đã bắt đầu nháo

- Chị giúp việc xinh đẹp ới ời, bé gái hay chơi ở sân vườn đâu rồi ạ

- À, tiểu thư đi cùng thiếu gia rồi, chắc tới tối mới về - chị giúp việc vừa pha trà vừa trả lời. Thằng nhóc đúng là dẻo miệng ghê

Nó liền xụ mặt, tỏ thái độ chán đời, thật muốn đấm vô cái mặt nó quá

- Luân Gia, ngoan, không được phá

Cô nhắc nhở nó, lại khẽ liếc một cái, nó  hầm hừ quay mặt đi

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, cô nhanh chóng xách cổ thằng con về, chứ để nó ở lại thêm một phút nữa, đảm bảo chị giúp việc không đuổi cổ nó ra khỏi nhà mới lạ

* 10 phút trước

- Chị ơi em muốn ăn bánh

- Chị ơi em muốn uống siro

- Chị ơi để em giúp chị rửa bát

" Choang....Choang....Choang...."

- Chị ơi...

Chị giúp việc cười méo xệch, còn cô thì bất lực nhìn con. Ai đời giúp người ta mà chỉ toàn thấy hậu quả, chẳng bao giờ thấy kết quả. Chị giúp việc chắc điên lắm, chỉ thấy cái cây lộc vừng, lúc cô vào thì cành lá xum xuê, lúc cô về thì khẳng khiu chụi lá

Đến chết mất thôi, sao cô lại có thể sinh ra một tiểu phá hoại như nó...?

[...]

Hôm qua bị cô giáo huấn cho một trận, nó tiu nghỉu đi ra xe, vừa đi vừa ngáp

- Luân Gia, giữ hình tượng cho mami tí đi, cẩn thận kẻo ngáp phải ruồi đấy

Nó liền ngậm chặt mồm, không hé lấy một kẽ răng. Căn bản là, Tiểu Luân rất sợ bẩn, đặc biệt là ruồi, nghe thôi nó đã tái xanh mặt rồi...!

Kítttttttttt......

Tiếng thắng xe vang lên chói tai, ma sát một vệt lớn trên mặt đường, đầu nhóc con va vào ghế, nó nhăn mặt

- Mami đi xe thật nguy hiểm

Cô hốt hoảng...

- Tiểu Luân, hình như mami tông phải người ta rồi...

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ