Chap 31

453 9 0
                                    


- Cháu là ai không quan trọng, quan trọng là những ngày sắp tới, chị nên cẩn thận với cháu thì hơn...

Ả liếc nhìn nhóc khi nó vừa phát ngôn ra câu đó. Ả là ai chứ, một tiểu thư quyền quý, đâu có lí do phải kiêng nể thằng oắt con không rõ nguồn gốc kia...Thật nực cười...

- Đừng nghĩ chị sợ mày, xem mày bản lĩnh đến đâu...

Nó cười híp mắt, bà chị à, chị thách thức nhầm người rồi đấy...

[...]

Hôm nay anh sẽ đem cơm đến bệnh viện cho ả, vô đến cửa liền gặp nhóc con đứng chắn ngoài, đang định hỏi nó thì chuông điện thoại, kêu anh đến công ty có việc gấp

- Tiểu Luân, đưa cơm cho Vũ Ni hộ chú nhé, à nhờ con kêu bác sĩ bỏ thêm thuốc bổ vào...

Nhìn anh quay lưng chạy đi, nó bất động một lúc, liền nhếch môi...

À há...thuốc bổ à...???

- Chị ơi mau dậy ăn cơm - nó ý ới gọi ả từ ngoài cửa, miệng lưỡi ngọt sớt

Ả chẳng quan tâm nó luyên thuyên cái gì, nhưng khi nghe là cơm do anh mang tới, ả lập tức ngồi dậy giành lấy hộp cơm từ nó, vui vẻ ngồi ăn...

Nó tròn mắt nhìn, yêu "baba thất lạc" của Luân đến thế cơ à, đến nỗi không nhận ra mùi vị khác thường của hộp cơm...

Vừa ăn được mấy miệng, mặt ả bỗng tái xanh, ôm bụng chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cả tiếng vẫn không thấy bước xác ra khỏi cửa...

Nhóc con ngồi ngoài nín cười, hai vai run bần bật, một lúc thấy ả cứ chạy ra chạy vô, nó liền cười lớn...

- Mày cho gì vào hộp cơm của chồng tao..? - ả hét lên, hai tay vẫn ôm bụng, mặt đau đớn

- Là chú xinh đẹp kêu con bỏ thuốc xổ...ý lộn, thuốc bổ vào cơm cho chị mà...haha - nó cười lăn lộn trên ghế

- Mày...mày....được lắm...ui da cái bụng của tôi...nhớ mặt tao đấy...

Nó gật gật đầu, "thuốc bổ" công dụng tốt thật

[...]

Sau một hồi gắn bó với nhà vệ sinh, cuối cùng ả xanh xao bước ra ngoài, chân không còn đủ sức để đứng vững, nhưng vừa nhìn thấy thằng nhóc ngồi đọc tạp trí, cơn thịnh nộ của ả liền từ đâu dâng trào

- Sao mày còn ở đây, mau biến về nhà mày đi

- Không không, chú xinh đẹp kêu cháu trông chừng chị mà..

Ả vỗ trán. Ả đã trải qua hai mươi ba nồi bánh chưng rồi, nhưng chưa từng gặp thằng quỷ nào lắm mưu nhiều kế như thằng oắt này. Phải cẩn thận với nó thôi...

[...]

- Chị đâu mau ra ăn hoa quả...

- Mày lại định làm gì ?

Ả nheo mắt nhìn đĩa hoa quả trên bàn, nghi ngờ liếc thằng nhóc. Nó trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, lắc lắc đầu

Nghĩ nhiều cũng không được gì cả, ả ôm tất cả lên giường, vừa ăn vừa xem tivi...Được một lúc, mặt ả nóng ran, chân tay bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy đến khó chịu...

Chết rồi, bị dị ứng rồi....!!!

- Thằng quỷ kia, mày lại làm gì rồi...

Nói rồi ả chăm chăm nhìn đĩa quả, lúc nãy mải liếc nó nên không để ý, cái đĩa toàn là táo xanh...

- Cháu có hỏi chú xinh đẹp, chú ấy nói chị bị dị ứng với táo xanh, cháu quên mất điều đó...

Ả gào thét trong lòng. Ở đâu chui ra một thằng nhóc, nghịch hơn quỷ thế này. Chính nó, nó là khắc tinh của ả, còn để nó ở đây, ả sẽ còn gặp nhìu tai hoạ...

[...]

Tối hôm qua ả ngủ không ngon giấc, chỉ sợ bị nhóc kia chơi xỏ một lần nữa, nên hôm nay mắt thâm như gấu trúc, vẻ đẹp thiếu nữ cũng vì thế mà giảm đi trông thấy...

Ả bực mình ngồi dậy, bất chợt lại bị kéo xuống, cố gắng đến mấy cũng không thể ngồi lên được, lại nghe tiếng nó lảnh lót ở đâu...

- Chị cố vô ích thôi, cháu đổ keo cho áo với giường dính nhau rồi...

[...]

Ả mún ra ngoài đi dạo, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt không yên. Nói mới nhớ lâu lắm rồi không thấy anh tới thăm ả, ả buồn đến phát điên luôn rồi.

Nhắm mắt bước đi, hưởng gió trời, vô tình ả vấp trúng cái gì đó, va phải vết thương cũ khiến ả đau đớn nhăn mặt. Nhóc con từ đâu chui ra...

- Nhớ chú xinh đẹp tới mức vồ ếch luôn à chị, chậc chậc...

- Là mày làm đúng không..?

- Chị đoán xem, hí hí...

Nó cười tươi rồi bước đi. Tất cả nhưng gì nó làm, vẫn còn quá nhẹ nhàng với ả, nếu không phải do mami đe doạ cấm nghịch ngợm lung tung, nó đã cho ả "thân tàn ma dại" rồi...

Cơ mà, sao mami không tới hỏi thăm Luân nhỉ, nhớ mami quá, tối nay về với mami thôi, Luân chơi chán rồi. Bà chị này ngu ngốc, toàn bị Luân chơi xỏ, vẫn không đề phòng gì, không hiểu sao ngày trước có thể hại mami được...

[...]

Kinh coong....

- Còn về đây làm gì, con mau thu dọn hành lí theo thằng cha đó đi !!!

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ