Chap 17

697 17 0
                                    


- Chủ nhật này em đi dã ngoại với chị, chỉ có hai chúng ta, không có Hàn...

Cô im lặng khi nghe ả nói. Trong đầu liền nổi lên hàng ngàn câu hỏi

- Không có chồng, em sẽ không đi

Cô tròn mắt nhìn. Ngốc thật đấy, nhưng không phải không biết ả đang nghĩ gì. Sống cùng nhau ba tháng, khoảng thời gian đủ để cô hiểu tính cách của ả, tuy không ghét bỏ gì, nhưng không có nghĩa là ả nói gì cô cũng phải nghe theo...

- Theo ý em vậy

Ả cười cười, quay bước dời đi. Ánh mắt đảo quanh, miệng kéo lên một đường cong bí ẩn...

[...]

Tối

Cô nói chuyện đi chơi với ả cho anh nghe, anh nhíu mày

- Không được đi, anh không đồng ý

- Aaaaa, chồng đi với vợ đi mà, điiiiii mà....

Cô lắc lắc tay anh nũng nịu, ánh mắt cún con cầu xin. Anh vỗ trán thở dài, liền cười tà ác

- Anh đi với em, liệu có thưởng...?

- Chồng muốn gì - cô chọt chọt tay vào ngực anh, không biết rằng sắp lọt vào hang sói

- Tạo em bé với anh - anh thì thầm vào tai cô

- Uầy, vợ thích em bé lắm, nhưng có đau không chồng ?

- Một chút thôi, sẽ hết đau ngay

Cô ngây thơ gật đầu cái rụp...

Vậy là tối hôm đó, có con thỏ non bị con sói ăn sạch sẽ, không chừa mảnh xương nào

- Áaaaaaa, chồng lừa vợ.......

[...]

Sáng hôm sau

Hôm nay là chủ nhật, cô sẽ đi chơi cùng ả, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều...

- Tối qua, khổ cho em rồi - Anh bước tới xoa đầu cô, cười tươi rói, cuối cùng cũng ăn thịt được cô rồi

Cô phùng má trợn mắt nhìn anh, hai tay đấm thùm thụp vào người anh, mặt đỏ như trái cà chua chín

- Chồng là tên biến thái...

- Hai người nói chuyện gì mà vui thế ? - ả từ đâu chạy tới cạnh cô. Nét mặt vui mừng thấy rõ

Ả mặc cái đầm trắng tinh, giống hệt cô. Đầu đội cái nón rộng vành, che khuất gần nửa gương mặt...

- Đi nhanh kẻo trễ - anh bước đi, cô lon ton chạy theo sau. Ả im lặng

[...]

Ba người đi dã ngoại ở vùng ngoại ô, nơi có đồi núi cao nghìn mét, từ trên đỉnh có thể nhìn bao quát cả thành phố, gió thổi lồng lộng, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu

- Hàn, anh có muốn đi dạo với em không ?

- Được, gọi Ân đi

Ả cười buồn, tại sao lại như vậy? Khi ở với ả, anh chỉ nghĩ đến cô, luôn miệnh gọi tên cô...Rõ ràng ả đến trước, yêu anh trước, tại sao cô lại là người được hưởng tình yêu của anh, thật không công bằng...

Cô nghe thấy tên mình, liền chạy tới

- Đi đi, em cũng muốn đi

Đi tới một dốc núi khá cao, anh có việc, liền bảo cô và ả đứng đợi, không được chạy lung tung. Ả gật đầu, bảo anh cứ yên tâm

Anh vừa đi, ả liền quay sang cô

- Ân, em có thể nhường Hàn cho chị không ?

- Chị cứ nói đùa - cô cười cười, quay lưng về phía ả, hướng dốc núi đi tới rồi dừng lại chỗ cao nhất

- Dù sao, Hàn cũng không yêu em ? Việc gì em phải ràng buộc mình với anh ấy ? - ả tức giận quát lên

- Chồng em, em không  cho chị đâu, chị đừng làm những điều vô ích nữa - cô cũng không nhịn mà quát lại

- Hàn là của tôi, mãi mãi là của tôi

Đôi mắt ả đỏ ngầu, bước dần tới chỗ cô. Cô sợ hãi, lùi ra sau. Khi bước chân chạm tới miệng dốc, cô liền bị một lực mạnh đẩy xuống

- Cô đi chết đi....

#Jen ☘️

Cô vợ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ