Chương 4:Bạn mới và thỏa thuận với Han Seungwoo(tiếp theo)

214 28 2
                                    

-Thỏa thuận?Cái quái gì đây hả?

-Cậu bé tiếng lại chút không được à?

-Không,cuộc đời tôi chỉ nói to được thôi,anh không muốn nghe có thể bịt tai lại cũng được

-Tôi mệt mỏi quá rồi,cậu có thể xem qua nó cũng được

Ném lại cho Byungchan những lời đó liền quay về giường làm việc tiếp.Cũng xin nói thêm,anh này thuê khách sạn,ừ nói rồi,nhưng nói chi tiết xíu là giường đơn nhé,giường đôi cái gì.Byungchan sau khi nhận được tập giấy từ Han Seungwoo,chẳng buồn mở ra mà đọc,vứt nó lên cái tủ nhỏ cạnh đấy,bước thẳng vào phòng tắm,anh cũng chẳng đả động.Không thích đọc thì thôi,tôi không ép.Dù sao thì với cả hai,nó cũng chỉ là giấy tờ vô nghĩa thôi,chả có gì quan trọng

Byungchan sau khi vệ sinh sạch sẽ,vớ khăn bông lau đầu một lát rồi ngồi xuống giường của mình lướt điện thoại giết thời gian.Đang lướt thì cậu bắt được hình ảnh rất quen thuộc,à,nhớ ra rồi.Anh ta tên gì nhỉ,là Heo Chan.Ừm,xem chừng cũng là người thú vị.Nhắn tin với anh ta một hồi,cũng vui vẻ phết.Byungchan sau một ngày dài vui chơi ở Venice,bây giờ liền mệt mỏi khắp người,liền nhắn tin chào tạm biệt người kia,tưởng không đáp lại ai ngờ gửi tin nhắn thoại

"ngủ ngon"

Phía bên này Han Seungwoo đang làm việc trên máy tính,nghe thấy liền nhíu mày một cái.Vừa nhìn máy tính vừa hỏi cậu

-Ai đấy?

-........

Không có hồi âm.Người ta ngủ rồi chẳng lẽ dựng dậy hỏi,kì cục.Anh đây cũng không cần phải quan tâm,công việc đủ nặng rồi,không mời thêm bên ngoài vào cho mệt.Ngày mai cũng phải về rồi,còn Byungchan,muốn chơi đến khi nào cũng được,anh sẽ nói với Seungsik sau.Cậu ta có thể rảnh rỗi đi chơi còn anh thì không nhé

Heo Chan phía này thì sau khi nhắn tin tạm biệt người kia,liền mở đoạn chat với người em họ cách đây cả năm của mình.Thật sự thì hắn đã nhớ ra cậu là ai.Heo Chan cười,một nụ cười không hề có ẩn ý.Nếu không phải do Im Sejun từng cho hắn xem hình của cậu,thì chắc bây giờ hắn cũng chẳng biết cậu là ai tên gì.Bắt một chiếc taxi gần đó về khách sạn bất kì,hắn mang trong mình rất nhiều thắc mắc.Cách đây mấy hôm,chú của hắn,ông Im,có nhờ hắn một chuyện,là giúp đỡ trong chuyện thực tập của Im Sejun.Hắn nghe xong liền mắt chữ o mồm chữ a.Cái gì chứ,nó ghét chuyện này lắm mà,đổi gió à.Ông Im cũng không biết phải nói sao với hắn,đành nói rằng có hỏi thì cứ hỏi Im Sejun,ông không biết.Hmm,hắn,bất quá hai ngày nữa,bắt chuyến bay sang Pháp,làm rõ mọi chuyện,là xong

Sáng ngày hôm sau,trong khi Choi Byungchan còn ngủ chẳng biết đến khi nào tỉnh lại,thì Seungwoo đã sửa soạn mọi thứ của mình xong xuôi,nhấc máy gọi cho Seungsik

-Hôm nay tôi phải về,mấy hôm nữa là bắt đầu thương vụ rồi.Còn về Choi Byungchan,kêu cậu ta an ổn chơi tiếp hai ngày nữa ở đây,sau đó đưa cậu ta về để đi học lại

-Vâng

Seungsik cúp máy,Han Seungwoo liền đánh mắt về đống giấy tờ mà cậu chưa một lần chạm vào hay đọc ở trên mặt chiếc tủ nhỏ.Cất nó vào trong cặp,anh bước nhẹ ra tới cửa,khép nó lại,để lại một Byungchan còn say giấc nồng

Lúc cậu tỉnh dậy thì anh đang ngồi trên máy bay rồi,liếc sang giường bên cạnh thấy trống trơn,chưa kịp nói gì thì đã nhận được tin nhắn từ Seungsik

"Cậu chủ,ông chủ nói rằng cậu sẽ tiếp tục ở đây trong hai ngày tới,sau đó tôi sẽ sắp xếp đưa cậu về sau"

À,anh ta bận nên về trước rồi.Và bây giờ sẽ là thế giới của cậu,yeah

Nhưng nghĩ kĩ đi Byungchan ơi,cậu vẫn là có người theo dõi đấy.Seungsik đâu phải là cái cây,nhất cử nhất động của cậu anh ta cũng nắm bắt được,thay mặt Han Seungwoo mà làm nhiệm vụ

-Nhiệm vụ cái con khỉ khô.Come to my world!

Mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm,bước ra là lên luôn lịch đi chơi,về giờ nào cũng được,Byungchan bước xuống đại sảnh,nháy mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc.Cậu chạy đến chỗ người đó,vừa hay lại quay ra,kinh ngạc thốt lên

-Là cậu!

-Ừm,đúng là tôi.Trùng hợp thật.Trông cậu hôm nay có vẻ vui?

-Tôi lúc nào chẳng vậy,hôm nay vui hơn nhiều thôi

-Ồ,tôi có thể biết lý do?

-Đi với tôi thì biết,nhé?

-Được

Thế là tung tăng như hai đứa con nít ra ngoài chơi mặc kệ mắt cú bám theo sát sao.Nhưng chẳng mấy sau Byungchan không chịu được,liền kéo tay Heo Chan lẩn vào đám người du lịch,Seungsik cũng bị rối mắt.Chạy được một lúc,Byungchan mới buông tay Heo Chan ra,thở hồng hộc.Hắn trông thấy vẻ mặt này của cậu liền phì cười nói

-Nhìn cậu như kiểu trốn ai đó ấy nhỉ

-Phải,nhưng tôi là cắt đuôi

-Ai theo dõi cậu sao?

-Cậu không nên biết.Chẳng hay ho gì đâu

-Được rồi,tôi sẽ không nói nữa.Giờ này tầm trưa rồi,đi,tôi với cậu đi ăn

-OK

Ăn trưa,rồi.Ngắm cảnh,rồi.Ăn tối,cũng rồi.Giờ thì chỉ có nước đi về,hết một ngày.Ngày hôm nay thế là đủ rồi.Mệt mỏi tạm biệt Heo Chan,cậu lết thân mình về phòng,tắm rửa sạch sẽ rồi lao thẳng lên giường ngủ.Seungsik sau khi mất dấu liền tìm lại được tung tích của cậu,ngay lập tức báo cho Seungwoo bên này

-Tôi thấy cậu chủ có vẻ thân với người này,suýt thì mất dấu cả buổi.Han tổng,có cần...?

-Không nhất thiết phải tốn thời gian vào đó,Seungsik.Tập trung theo dõi cậu ta là đủ rồi

-Vâng

Heo Chan trở về phòng,lấy điện thoại ra gọi cho Im Sejun.Y vừa mới hoàn thành dự án,đang định nhấn lưu thì điện thoại đổ chuông,là người anh họ.Từng ấy năm rồi mới gọi một lần,y cũng thấy nhớ,nhưng lại cảm giác nhấc máy là có gì đó không hay ho lắm xảy đến.Và Sejun đoán đúng.Y vừa nhấc máy đã bị hắn làm cho giật mình

-Im Sejun,mày nợ anh một câu trả lời cho tất cả

Anh họ,cái gì vậy hả?

------------------------

Đừng ai hỏi em cái tên hen:)



[seungbyung]Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ